Chương 268: Thời gian còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hệ miễn dịch của con đang giảm mạnh, Takemichi. Con cần phải tích cực hơn, đừng để bản thân rơi vào trạng thái lo lắng thái quá, khiến cơ thể suy nhược, chỉ đẩy nhanh tiến độ của căn bệnh hơn mà thôi."

Takemichi ngơ ngác nhìn lên mô hình mô phỏng sức khỏe của mình, con ngươi bất động, mí mắt không chớp. Thời gian đến nhanh, khoảnh khắc bên mọi người cũng bị rút ngắn.

Cậu sắp chết rồi.

Bà Kisaki ra khỏi phòng, Takemichi gục mặt khóc lớn, chỉ một mình cậu.

Sáng nay khi vừa đặt chân đến Tokyo Takemichi đã lập tức bắt xe đến bệnh viện, trước đó đưa cho Haruchiyo một chai nước, anh nhìn thấy cậu bỏ thuốc mê vào. Haruchiyo vứt lại cho Rindou, bản thân bí mật theo sau cậu.

Nhìn thấy Haruchiyo đứng trước cửa, bà Kisaki không quá ngạc nhiên mà lướt qua, vỗ vai như hành động an ủi.

Qua tấm kính mờ trên cửa, Haruchiyo nhìn Takemichi quằn quại mà tim cũng đảo lộn theo. Anh trường người trên cửa, bụm mặt mà khóc.

Takemichi sắp đi rồi… sao?

Trước mắt, đi nhuộm tóc cái đã. Nhớ thì đã quá lâu rồi Takemichi không gặp lại bốn người bọn họ. Họ là một ngoại lệ đặc biệt, những thằng ngốc yếu ớt mà lúc nào cũng ra oai để vươn lên chiến đấu cùng cậu.

Tất nhiên, bốn người đó cũng quên cậu đi mất. Và chỉ có bốn người đó là cậu chấp nhận, để cho mỗi người có cuộc sống mà họ ao ước. Cả bốn đều là học sinh tuy không giỏi nhưng ngày nào cũng lên lớp đều đặn, họ cần đến đích nhanh chóng chứ không phải vài ba bước lại ghé hàng nước ven đường tán dóc quên lối đi.

Akkun vẫn là chủ tiệm cắt tóc, Takuya du học nước ngoài, Yamagishi tiếp tục học đại học, Makoto nghiêm túc học nghề tự lập kiếm sống.

Đứng trước tiệm cắt tóc, bước chân Takemichi chững lại một chốc. Tên của nó sao lạ quá, đổi chủ rồi sao? Cậu bước nhanh hơn, vén tấm màn chắn giữa bên trong và bên ngoài, nếu thật sự đổi chủ thì Akkun đã đi đâu? Vì để ai trong các cậu ấy cũng sống thoải mái, cậu chẳng để Phạm Thiên gắt gao theo dõi như đám người Mikey và Izana.

Gian trong có bốn người đang đứng, đồng loạt di chuyển tầm mắt đặt lên Takemichi không rời. Nhưng ánh nhìn rất lạ, như đang nhìn thấu cả tâm can của cậu, như một câu khiển trách, mang một chút tôn sùng. Phút chốc, Takemichi cảm giác như bản thân trở về độ tuổi mười bốn tuổi khi ấy, bốn anh chàng tôn cậu làm người đứng đầu cho cái tên Bộ Ngũ Mizo, cậu dẫn họ đi đánh nhau với những người mạnh hơn, sau cùng với bộ dạng thất bại nằm ườn trên đất, cười ha hả cùng nhau.

Cậu cúi gầm mặt, lại mít ướt trước mặt… người lạ. Hít một hơi mũi, ngẩng đầu mạnh mẽ đi vào trong, Takemichi tươi cười, bảo rằng mình muốn nhuộm tóc.

Tách khỏi bốn người, Takuya lao thẳng đến trước mặt Takemichi, không nói không rằng ôm chầm lấy người con trai thân người yếu ớt. Anh sờ soạng một mảng sau lưng, đau xót ứa nước mắt khi chỉ có da bọc xương. Takemichi úng ính của ngày xưa đâu mất rồi, Takemichi ngày ngày ăn đồ mà anh đưa, đâu mất rồi.

"À… cậu trai?"

"Cậu trai? Takemichi, mày quên luôn thằng bạn này rồi đó hả?"

Takuya buông cậu ra, đuôi mắt điểm hồng lăn xuống giọt nước mắt. Takemichi giật hồn theo bản năng lau nước mắt cho Takuya, lòng cũng đau theo.

"Kìa, đang có cuộc sống tốt như thế này sao lại khóc thế hả Takuya?"

Phía sau, Makoto, Yamagishi và Sendo cũng bắt đầu sụt sùi theo, đau thương nhìn Takemichi, người con trai mà họ nhẫn tâm quên đi mấy năm trời.

Sendo: "Takemichi, tại sao bây giờ mày mới ghé, lần trước mày nói rằng mỗi tháng sẽ đến chỗ tao chơi một lần, còn nói sẽ gọi tao là Akkun."

Makoto: "Bao lâu không gặp, Takemichi gầy quá."

Yamagishi: "Đội trưởng Bộ Ngũ Mizo bỏ đồng bọn lại đây đi làm bất lương một mình kìa, huhu."

Takemichi: "..."

u yếm nhìn lại gương mặt bốn thằng bạn mình đã bỏ quên mấy năm, Takemichi chợt mỉm cười. Họ đã trưởng thành, nhưng tại sao cái suy nghĩ vẫn còn trẻ con như xưa, gặp chuyện lại khóc với cậu, bao kể lể trách mắng đều đổ lên đầu cậu.

"Tụi mày nhớ rồi sao?"

Cả đám nhìn nhau ngẩng người.

"Mày, mày biết tụi tao quên mày đi sao Takemichi?"

Ai cũng quên, vậy mà Takemichi lại nhớ rõ họ là ai, nghĩ đến mà thấy lòng quặn thắt lại, cậu đã sống với mớ ký ức một chiều đó sao?

Takemichi cũng chả biết lý do xảy ra hiện tượng đến khoa học cũng không thể lý giải đó, nhưng lại nghĩ chắc là một trong tác dụng phản hệ lại khi cậu đã thay đổi thời gian. Mà bốn người này ngày ngày sống trong vô tư, điều dị thường này không cần biết đến.

Makoto: "Mày cũng không thèm tìm tụi tao, Takemichi."

Takuya: "Hiện tại mày là Boss của Phạm Thiên sao? Mày đã leo lên đến vị trí đó rồi á?"

"Nghe nói phụ tá là Sanzu Haruchiyo, chó điên trung thành của giới bất lương đó." Yamagishi lại giở thói ta đây cái gì cũng biết: "Tao nhớ nó lúc nào cũng Mikey, mày thu phục kiểu gì thế?"

Takemichi ngồi lên ghế, Akkun làm nhiệm vụ của mình còn ba tên kia cũng tụm lại hỏi Đông hỏi Tây đủ kiểu. Takemichi lấy lại niềm vui sau khi rời bệnh viện, cũng nói một nói hai, cười đến ha hả. Mấy tên này, lớn rồi mà nói chuyện vẫn như tên ngốc.

"Takemichi này, tóc mày là bị sao thế? Trước đây nó đâu có như thế này?"

"..."

Takemichi không giấu họ về căn bệnh, nhưng thời gian thì vẫn nên lượt bớt đi. Takuya hiện đang du học nước ngoài chuyên ngành bác sĩ, vô cùng cao hứng vỗ ngực, nói rằng sau này sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới, cứu được Takemichi. Yamagishi không thua muốn làm một quan chức cao trong bộ phận nhà nước, khiến Takemichi rạng danh với mọi người. Makoto không ganh đua, nói rằng tao sẽ kiếm thật nhiều tiền cho cậu chữa bệnh. Còn Akkun còn có thể làm gì, anh sẽ cho cậu cắt và làm tóc ở đây cả đời.

Thời gian làm tóc cho Takemichi, từ chối nhận khách.

Biết Takemichi có bệnh, Akkun đã cố gắng làm mùi thuốc nhuộm bay đi bằng mọi cách. Ba thằng còn lại cũng ríu rít như chim líu lo, mang mấy cái máy quạt đến thổi đủ hướng, cuối cùng thật sự Takemichi đã không ngửi được một lần mùi thuốc nhuộm. Ngay cả khi nhuộm xong Akkun không quên xịt thêm một chút nước hoa vào tóc, mùi hương hoàn toàn lấn áp.

"Mày an tâm, tao dùng loại cao cấp nhất tiệm, gội qua một lần là sẽ không còn mùi nữa."

Takemichi rời đi, không gian trong tiệm cắt tóc điều hiu vô cùng. Bốn người không nói gì với nhau nhưng lại ngầm hiểu, Takemichi không đến tìm là vì cậu không muốn ai trong nhóm gặp nguy hiểm. Phạm Thiên mà ai lại chẳng nghe đến, ít ra nếu im lặng cậu sẽ chú tâm đến việc bảo vệ bản thân mình hơn.

Mong là lần sau Takemichi vẫn đến đây với nụ cười kia.

Cậu không về nhà ngay, bắt xe ra bờ sông ngắm trời. Đi cả ngày, thời khắc này là khi hoàng hôn buông xuống.

Cậu sẽ được ngắm nhìn nó bao nhiêu lần nữa?

Ngân nga bài hát yêu đời, Takemichi ngả lưng trên thảm cỏ xanh biếc. Ngẫm lại, có một số người vẫn chưa có định hướng cho mình ở tương lai. Hanma này, Koko, Kakuchou…

Haruchiyo…

"Haruchiyo đâu rồi?"

Về đến nhà chỉ thấy anh em Haitani, nếu là mọi hồi Haruchiyo sẽ chạy ra đón cậu ngay trước cửa. Anh em Haitani hiện quyết định ăn bám ở đây luôn, đến khi nhà hàng Sugoaku xây xong. Bây giờ Ran đang đeo tạp dề nấu ăn, Rindou sau một hồi làm việc mệt mỏi đang nới dãn gân cốt.

"Hai đứa mày… làm tóc rồi sao?"

Cậu đi vào bếp, nhìn món cà ri sôi sùng sục mà chảy dãi. Đứng trên ghế lấy muỗng vụng một miếng, phát hiện tóc Ran có chút lạ kỳ, cả Rindou cũng thế. Cậu ngồi luôn trên thành bếp, vô tư vò mái tóc đã vuốt keo.

"Mày chưa tắm hả?"

"Đẹp không Boss?"

"Nhìn trưởng thành lắm. Còn Rindou, trông như con sứa, hihi."

Tức khắc, Rindou có mặt ở bếp, giả vờ yếu đuối ngả vào lòng Takemichi.

"Aa… con sứa yếu đuối của cậu cần chỗ dựa."

Là người trưởng thành như Takemichi nói, Ran không đố kị với em trai nữa mà ôm luôn cả hai.

"Aa… anh của con sứa cũng yếu đuối cần chỗ dựa."

"Hôm nay ở căn cứ làm việc gì, đến bây giờ Haruchiyo vẫn chưa về."

Ran: "Chúng tôi đang tổng hợp lại cả thông tin của lần đột nhập căn cứ lão già kia và cái lần đến Hokkaido. Có vài thứ Sanzu bảo để nó làm rồi đuổi chúng tôi về trước. Nó chưa ăn gì, tôi bảo để tôi mang đến thì một hai từ chối."

Tại căn cứ, quả thật bây giờ văn phòng làm việc chỉ còn một mình Haruchiyo. Đồng hồ bây giờ điểm bảy giờ tối, không biết Takemichi đã về nhà chưa. Nhìn vào màn hình điện thoại, không một tin nhắn. Có lẽ cậu vẫn còn muốn ở một mình.

Trong tất cả, Haruchiyo chỉ chăm vào vào xấp tài liệu nói về Bạch Tạng Biến Chứng. Thường thường những tài liệu được đưa về Phạm Thiên đều là liệu mật, nhưng trường hợp này Haruchiyo nghĩ mình phải nói cho bà Kisaki, còn thêm cả Bakito, anh nghĩ hắn cũng nên biết đến những thứ này.

Muốn vào căn cứ trộm cắp tư liệu quan trọng, trước nhất phải biết nhìn đã chứ.

Trong lúc nghỉ ngơi, Haruchiyo chuyển sang phân tích về môi trường bất lương Hokkaido. Izana mạnh đấy, nhưng đối đầu với một băng đảng có người chống đằng sau thì không thể qua loa như những trận đấu thuở mười mấy tuổi được.

Tư liệu từ miệng thống kê thành văn bản, bất lương vậy mà phân tán khắp Hokkaido, với những kẻ có tâm thần không bình thường như thế. Còn có một số thông tin cá nhân của vài kẻ được cho là cốt cán của Tất Sát, không có ghi chép là từng có tiền án hình sự nhưng lời đồn rằng chúng đã giết không ít người.

Hệ thống an ninh và lực lượng cảnh sát ở Hokkaido bị làm sao thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro