Chương 271: Takemichi đã bước vào cuộc đời họ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai tháng vừa qua không hẳn trôi qua bình yên biển lặng như thế. Còn là khoảng thời gian khá nhạy cảm, thời gian mà những gì nên quay về cần phải quay về.

Izana nhớ về lần đầu tiên mình gặp Takemichi.

Lần đầu nhưng chẳng phải là trực tiếp, là qua điện thoại. Chẳng biết Takemichi lấy số điện thoại của hắn từ đâu, gọi đến cháy máy. Vì là số lạ, Izana quyết không nhận, sau cùng vì quá phiền phức hắn đưa cho Kakuchou nghe giúp. Kakuchou ngờ ngợ để điện thoại lên tai, ánh mắt quỷ dị vì lúc nào phiền phức hắn cũng đẩy qua cho nó.

"Không nghe là tao đập mày."

"..."

Bắt máy, Takemichi nói một cái tên thật lạ. Tạo dựng một kịch bản rằng bản thân đang tìm người này, sau cùng Takemichi tìm ra đứa bạn ở Yokohama thật, Kakuchou và Takemichi là bạn thời thơ ấu.

Từ cái nhìn quỷ dị, Kakuchou chuyển sang biết ơn nhìn hắn. Sau đó nó cứ liên tục liên lạc với Takemichi, hoàn toàn bỏ hắn ra đằng sau. Izana vô cùng khó chịu, Kakuchou rõ ràng là đầy tớ của hắn vì lý do gì suốt ngày cười nói với người kia? Còn có những lúc vắng bóng chỉ để đi chơi với Takemichi, làm hắn ngủ dậy không có ai nấu bữa sáng bữa trưa cho mà dùng.

Có một đêm hắn không ngủ.

Hôm đó Kakuchou đi chơi về rất khuya, tắm rửa rồi ngủ ngay lập tức. Izana thừa cơ lấy điện thoại của Kakuchou nhắn tin mắng Takemichi. Hắn nhớ khi ấy mình mắng rất thậm tệ, thậm chí doạ giết, và đã là Kurokawa Izana có vụ nói mà không làm sao?

Izana đã định giết chết Takemichi thật. Hắn nhắn cho Takemichi hẹn nhau ở một nhà hàng tại Yokohama, nghĩ rằng bản thân sẽ đãi cho nó một bữa ăn thật ngon, rồi giết. Đây cũng là lần đầu hắn và cậu đối đầu trực tiếp.

Izana thuê một phòng riêng kín đáo, ăn vận vô cùng bắt mắt và gọn gàng. Xịt nước hoa, vuốt lại tóc, rất đẹp trai. Bất giác hắn nhận ra và tự hỏi, tại sao bản thân lại khoa trương đến thế? Vì Kakuchou và hắn ở cùng nhau, mỗi lần ra ngoài cùng tên này nó cũng sửa soạn đỉ đoạn như thế này.

Izana đã bị tha hoá.

Mân mê chiếc khuyên tai đỏ đen, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Sau cánh cửa là một chàng trai với chiều cao có lẽ ngang hắn, mái tóc vàng hoe và bù xù, kiểu dáng rất giống hắn. Izana đăm đăm nhìn mái tóc kia, quay lại nhìn bản thân trong cửa kính, bất giác không cảm thấy ganh ghét khi ăn diện như thế nữa.

Thế nhưng vẫn có điều khiến Izana vô cùng bất mãn, thằng nhóc này hắn còn chưa chạm vào đã te tua như ăn mày, còn dám vác thân xác này đến nhà hàng sang trọng cơ đấy. Phút chốc trôi qua, Izana thấy mình thật giống kẻ hề. Thằng nhóc này không giống hắn, không có cảm giác hồi hộp hay khẩn trương khi gặp hắn.

Khó chịu thật đấy.

"Ai đánh mày?"

"Hả?"

Không chỉ Takemichi, Haruchiyo đang đứng canh ngoài cửa cũng vô thức ngớ người. Một kẻ máu lạnh không quan tâm ai ngoài chính bản thân mình đang hỏi thăm người khác?

Mái tóc bù xù không vuốt keo của Takemichi thật ra là để che đi cái tai nghe, cậu và Haruchiyo đều biết Izana là một kẻ rất nguy hiểm, Haruchiyo vì sợ cậu bị gì mà đề nghị đeo tai nghe để hắn chỉ dẫn lúc cần. Vậy mà bây giờ lập trình của hắn cũng đứng, Takemichi đang phải tự cơ ứng biến.

Thừa nhận khi hai người hẹn nhau lần đầu tiên nếu chẳng có gì để nói sẽ chú ý đến đối phương sau đó tìm chủ đề, nhưng đối với Takemichi thì Izana là một người không được bình thường cho lắm, thành ra câu hỏi tưởng chừng không có gì lạ lẫm trở nên bất thường.

Cậu gãi đầu gật gù, nhìn lại thì thấy bản thân tàn tạ thật. Quần áo rách rưới đủ chỗ, nhìn vào tấm kính còn thấy mặt mình lấm lem bùn đất.

"Thì… em là người ở Tokyo đến đây nên bị… đánh thôi ạ."

"Thằng nào?"

"... Dạ?"

"Tao hỏi thằng nào đánh mày? Mày không biết đánh lại à?"

Takemichi né tránh, hai đánh một thì làm sao mà chơi lại. Chưa kể Shion có vóc dáng cao vượt trội, Mochi thì to con như một sumo, cậu đâu có muốn chết, còn có Haruchiyo vì cố bảo vệ cậu bị đánh cho bầm dập đang đứng ngoài kia kia kìa. Mà cũng đúng, trông Izana ăn mặc ngút ngời như lãng tử, cậu thì như ăn mày, cả hai thì đang ở trong nhà hàng, có hơi… lạc nhịp.

Không phải Izana đang quan tâm cậu đâu, anh ấy đang tức giận đó.

"Em xin lỗi, hay lần sau em mời anh đến Tokyo nhé, sẽ không có ai đánh anh đâu."

Nói đến đây liền thấy bản thân mình ngu ngốc, Izana thì sợ ai sao? Người sợ anh ấy đếm thì không xuể.

Mà Takemichi chỉ là một người bình thường, có phản ứng của một người bình thường. Cậu thật sự lúng túng không biết phải hành xử như thế nào, chuyện được Izana hẹn trước hoàn toàn không nghĩ đến. Thấy cậu im lặng, Izana khó chịu chủ động bắt chuyện. Hắn gõ tay lên bàn, hỏi một vài thông tin cá nhân, kể cả một vài bí mật. Khi ấy, Takemichi đã nhỡ nói ra mình là thành viên của Toman.

Mọi chuyện dần biến hóa theo chiều hướng không thể lường trước, Haruchiyo bên ngoài thấy không hay xông cửa đi vào, mà có một kẻ nhanh hơn. Kakuchou vẻ mặt như mất vàng đến nơi, thấy Izana đang thủ thế đánh Takemichi mà sợ hãi lao đến chắn trước cậu.

Haruchiyo thấy tình hình khác đi, vội vã nấp tiếp.

"Không được làm thế, Izana."

"Nó là thành viên của Toman, Kakuchou! Mày muốn làm bạn với kẻ thù?"

Kakuchou lắc đầu nguầy nguậy: "Không, tao với Bakamichi đi chơi chung với tư cách là bạn bè chứ không phải là kẻ thù của nhau. Izana, mày không được đánh bạn tao."

"Mày, suốt ngày đi chơi với nó." Hắn vòng qua kéo Takemichi ra sau lưng, nghĩ tới những ngày vì đi chơi với tên nhóc này mà Kakuchou bỏ hắn, ấm ức không chịu được: "Hôm nay tao là người hẹn nó ra đây, mày đừng hòng đi chơi với nó."

Kakuchou liền có ý định kéo Takemichi về, bị Izana đoán được né đi.

"Không có, tao sợ mày đánh Bakamichi thôi mà. Thôi mày thả ra, hôm nay tao đi chơi với mày."

Kakuchou dỗ ngọt thằng tổng trưởng bướng bỉnh, hơi buồn cười với cái tính ương ngạnh không bao giờ bộc lộ của Izana. Càng nghĩ, Izana sợ hắn đi chơi với Takemichi mà bỏ lại thấy lòng vui vẻ hơn, định lên tiếng xin lỗi. Izana thô lỗ gạc tay, kỳ thị đá Kakuchou ra chỗ khác vô thức giữ Takemichi trong lòng.

"Mày điếc à, tao nói hôm nay tao đi chơi với nó."

Kakuchou đảo tròng mắt, cùng với suy nghĩ vừa nãy mà chỉ vào mình. Sao từ hắn thành Bakamichi rồi?

"Bakamichi là bạn tao, có phải bạn mày đâu?"

"Kakuchou!"

"Hả?"

"Vương quốc Thiên Trúc này là của tao?"

Tự nhiên chạy lệch tần số, Kakuchou bất an không tranh giành nữa ngẩn người quan sát thế sự.

"Đúng."

"Tao là Vua."

"Thì tao có ý kiến gì đâu."

"Mày là lính."

"Ừa." Kakuchou càng trả lời càng thấy sợ.

"Lính thì phải nghe lời Vua. Tao nói hôm nay nó đi chơi với tao thì nó phải đi chơi với tao. Mày đi theo thì cầm đồ đi ở đằng sau, còn không thì phắn về dọn dẹp nhà cửa."

"..."

Takemichi: "...?"

Cái tình cảnh gì đây? Tự nhiên đang yên đang lành rớt vào cái vòng xoáy khó hiểu này là sao? Izana chỉ có Kaku-chan, lại quay sang đòi đi chơi với cậu?

À! Anh ấy muốn chọc tức Kaku-chan. Chắc tại vì dạo gần đây đi chơi với cậu ấy hơi nhiều, bỏ mặc anh ấy nên dỗi đây mà. Anh Izana đáng yêu quá! Cậu vòng tay ôm eo Izana, vẫy tay đuổi khách.

"Kaku-chan, mày về đi. Hôm nay tao đi chơi với anh Izana."

Kakuchou biết rõ Izana là người như thế nào, chính kiến rất vững vàng. Vừa nãy hắn thấy rõ Izana không che giấu sát ý với Bakamichi, nếu bây giờ để anh ta ở với Bakamichi một mình, không yên tâm chút nào. Bakamichi là một người tốt, thiện lương nhất hắn gặp trong đời, dẫu cho cậu có là người từ phe đối địch hắn vẫn không muốn đối đầu hay đả thương cậu. Những ngày qua cùng nhau, hắn thấy bản thân như đang sống về khoảng thời gian tuổi thơ trước chín tuổi.

"Bakamichi… mày là bạn tao mà."

Thấy Kakuchou ủ rủ Takemichi liền mũi lòng, ngay thời khắc định buông Izana chạy tới dỗ dành thì bị hắn phát hiện giữ chặt không tha. Izana đá Kakuchou biến mất khỏi tầm nhìn Takemichi ra khỏi phòng, lướt qua nơi Haruchiyo đang đứng.

Anh trừng mắt nhìn hai người ra khỏi nhà hàng, tầm nhìn dán lên cánh tay đang vịn eo Takemichi. Kakuchou phát hiện Haruchiyo, tâm tình bực bội vì Takemichi bị cướp bởi người mình không thể bật lại, đánh vào bả vai anh một cái.

"Còn đứng đó? Lúc nào tao với Bakamichi đi chơi cùng mày cũng rình, bây giờ Bakamichi đi với Izana đó cũng mau đi rình đi chứ."

Haruchiyo không nói gì, lườm liếc tặc lưỡi ngoảnh mặt đi, cố ý hất mái tóc dài vàng nhạt vả vào mặt Kakuchou.

"Đợi đã, lần này có tao đi với mày."

Gặp Izana ở ngoài đời khác hẳn trong tưởng tượng, chàng trai mười tám tuổi có chút hồn nhiên, chỉ là gương mặt lúc nào cũng mang theo nỗi sầu não chán nản cuộc sống, như một phương thức phong ấn con người thật bên trong.

Izana vẫn ôm Takemichi như thế đi mãi một đoạn dài. Cậu lén nhìn nét mặt, không đoán được thật sự hắn đang nghĩ gì. Chỉ nhận thấy một chút mờ nhạt không phương hướng, đôi mắt lạc lõng cô đơn không ngừng nhìn dòng người đang tụm năm tụm bảy vui vẻ với nhau trên đường.

Ngay từ đầu tao đã chỉ có một mình…

"Hic!"

Bước chân Izana dừng lại. 

"Khóc? Không được đi chơi với nó nên khóc?" Izana nói với giọng điệu vô cùng khó nghe vạn phần bực tức.

Takemichi nguầy nguậy lắc đầu, một tay lau nước mắt một tay giữ chặt Izana. Hắn vậy mà chấp nhận để Takemichi dựa vào, còn rất kiên nhẫn đợi cậu khóc xong, mà cậu khóc lâu quá, như thằng nhóc bị giật mất đồ chơi.

"Khóc nữa tao đánh mày."

Takemichi liền nín khóc mới thấy mình nắm tay Izana nãy giờ, mà anh ấy cũng chẳng khó chịu như đã tưởng.

"Anh… anh thật sự muốn đi chơi với em?"

Không, tao không rãnh.

Hắn đã định nói thế, mà chạm phải gương mặt hừng đỏ vừa khóc xong kia liền câm nín, chẳng biết mị lực ở đâu lau nước mắt cho cậu.

Hắn chối bỏ: "Tao ra công viên giải trí ngồi."

"Cho em đi với anh nhé?" Takemichi mềm mỏng vô hại: "Em mà đi một mình nữa chắc bị đánh cho khỏi về Tokyo luôn quá."

Izana bất đắc dĩ đi trước, Takemichi thấy hắn không cự tuyệt dứt khoát nắm tay theo sau.

"Thằng nào đánh mày thì nói cho tao, tao xử nó."

Nói rồi mới thấy sai sai, liền quay lại lén xem phản ứng của Takemichi, chứng kiến phải nụ cười tươi tắn đến ngu ngốc.

"Công viên giải trí ban đêm mới đẹp."

"Không về?"

"Mai về cũng được, chắc là đủ tiền ở khách sạn."

Haruchiyo đi làm có tiền đều chia cậu ba phần còn mình giữ bảy phần, cậu không nhận liền bị doạ nhét xuống ống cống. Cậu sẽ nhắn tin bảo anh ấy về trước.

"Về nhà tao ở rồi mai về."

Phía xa, thay vì mọi lần chỉ có Haruchiyo thì hôm nay có thêm thằng nhóc tóc đen có vết thẹo trên mặt. Hai người ló đầu khỏi hàng rào cỏ của công viên, nhìn Takemichi và Izana ngồi với nhau, yên bình hơn trong tưởng tượng.

Kakuchou cảm thán: "Thằng này không phải Izana."

Haruchiyo càng bực tức hơn: "Con chuột cống của tao bị Izana mày nói cướp mất rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro