Chương 275: Phân chia và đột kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không cần âm u hay nắng sáng, chỉ cần có Takemichi đến chơi thì dù lũ có mưa lũ vẫn là một ngày vô cùng đẹp trời trong mắt Kisaki và Hanma.

Hanma dọn chén đũa vào bếp, đeo găng tay cúi người rửa rửa. Kisaki cũng vào bếp, mở tủ lạnh muốn làm cái gì đó tráng miệng cho Takemichi. Mà Kisaki trước giờ không thích dùng tráng miệng cho nên bà giúp việc cũng không hay để lại quá nhiều đổ, luôn miệng nói rằng nếu muốn ăn bà sẽ liền đi mua, tươi mà ngon.

Kisaki nhìn Takemichi mới ăn xong đã vùi đầu vào máy tính không muốn cắt ngang sự tập trung mê người đó. Huých Hanma, bảo hắn đi cùng mình là được mà? Hanma ở đây chính là vì lý do đó còn gì.

Takemichi tập trung đến mức tiếng cửa khoá lớn như thế vẫn không nhận ra, đến khi phát giác thì hai con người đã bốc hơi mất.

Mà cũng không thể trách, là do Kisaki và Hanma cố ý tránh tầm nhìn của Phạm Thiên, vẫn giữ nguyên ý muốn không làm phiền Takemichi khi cậu đang chăm chú đến như thế. Kisaki tự tin, kể cả Hanma theo hắn cũng tự tin, cuối cùng bước vào một cái bẫy đặt lên vô tình. Kisaki và Hanma lạc nhau, bị giữ lại bởi hai nhóm người.

Tên này là kẻ cầm đầu ở khu đất cũ ở Hokkaido mà Kisaki cùng đám Peke J đến thăm, khi ấy đám bạn và hắn bị Kisaki dùng trí chơi đến độ thua thảm hại. Cho nên, hôm nay đến đây là để trả thù!

Mà lần trước Kisaki có bộ ba Peke, hôm nay chỉ có một mình thành ra bị đè ép đến thảm hại.

Dù là những con hẻm nhỏ nhưng vẫn có người qua lại, cho nên Takemichi để rất ít người canh chừng trong này, có lẽ cũng vì vậy nên đám người ngoại vùng kia mới chọn những nơi hoang vắng để đánh úp, thời gian vừa đủ để giết sau đó mới bị phát hiện ra. Kisaki thân người không quá đô con, bị ba tên ấn bất động dưới sàn đất. Chiếc kính mạ vàng bị đạp đến vỡ, tầm nhìn bị hạn chế.

Bị giữ chặt Kisaki không thèm phản kháng, vì sự thật là không có sức. Thấy hắn cam chịu như thế ba tên lớn xác kia có hơi bất mãn nhìn nhau, thân là một bất lương trong băng đảng mạnh nhất Tokyo năm năm trước mà có thể dễ dàng chịu thua như thế sao?

Trước khi đến nơi này chúng được thủ lĩnh dặn dò rằng hãy giữ gìn sức lực nhiều nhất có thể, đề phòng nếu có bị Phạm Thiên chơi xỏ thì còn có cơ hội mà trốn thoát. Cho nên, ba kẻ nhìn nhau cùng nới lỏng lực tay.

"Để tao cho mày thấy dù có thông minh đến mức nào cũng phải chào thua bởi bạo lực thôi."

"Mày đang nói gì thế? Tao có nói tao thông minh đâu?" Kisaki vẻ mặt bất mãn, từ chối câu khẳng định phun ra từ miệng tên điên kia.

"Giả ngu với tao à?"

"Làm sao tao dám nhận thông minh trước mặt mày được?"

"Ý mày là gì?"

Thấy mồi đã cắn câu, Kisaki tiếp tục chất vấn.

"Tao có ngu mới đi chơi trí với đám tụi mày. Không chỉ có mày mà cả Tất Sát, tao đều không dám đụng." Kisaki thả lỏng người nằm luôn trên mặt đất: "Hôm đó tao muốn thoát thân, còn cách nào khác sao?" Kisaki trưng ra vẻ mặt đáng thương, thái độ khuất phục trước cái nhìn kẻ trước mặt: "Tao tự thừa nhận rằng tao thông minh, nhưng tụi mày là người có vấn đề về thần kinh, về trí não, có nghĩa là não bị đột biến đấy, hiểu không?"

Hắn ta nhíu mày nghi hoặc, làm sao mà biết được khi chưa được đến bệnh viện tâm thần lần nào. Không những hắn mà cả đám đầy tớ nữa, đều nhìn nhau để xác nhận lời Kisaki nói bằng tất cả kiến thức mình có.

"Ý mày là sao?"

"Dở quá." Kisaki cố giữ bản thân thật bình tĩnh, tay lấy cây bút giắc ở lai túi quần: "Bị đột biến là giỏi hơn con người bình thường đấy, có nghĩa tao có thông minh cũng không bằng tụi mày, nên không rảnh mà dùng trí để chọc đến."

"Ý mày là tụi tao thông minh?"

Kisaki bất mãn: "Mày không nhận ra à? Tao tự hỏi sao tụi mày có thể đặt chân lên đất Tokyo một cách yên bình như thế mà không bị Phạm Thiên sờ gáy đấy, tao nói rõ ràng thế mà?"

Hắn ta chính thức im lặng, khoan khoái nhìn đám người dưới mình một bậc. Thông minh sao? Tất nhiên rồi. Nhưng không phải hắn mà là thủ lĩnh, là Tsunemi, thủ lĩnh đã làm cho cả một thằng được gọi là thần đồng ở Tokyo công nhận Tất Sát là một tổ chức không ai dám đụng. Là thuộc hạ, thủ lĩnh được khen không phải nên vui mừng sao?

Hắn cười gầm trong miệng, lấy con dao để sẵn trên thùng gỗ.

"Như thế là được rồi. Thế thì, kẻ kém thông minh nên chết đi nhỉ?"

Khác với bị động như Kisaki, Hanma thì bị rượt đuổi đến điên cuồng. Khi tỉnh dậy Hanma phát hiện mình đang ở một nơi hoang vắng kỳ lạ. Là người mù địa lý nhất thời không nhớ ra đây là nơi nào, nhưng có vẻ kẻ đã lừa hắn vào đến nơi này không cho thời gian để tiếp thu mọi thứ.

Hanma không sợ trời không sợ đất, vậy tại sao lại để bản thân rơi vào thế dưới? Hắn không sợ đám người ít ỏi kia, cái hắn sợ là những cái kim tiêm không nắp đậy, đã được qua sử dụng và đang gắn vào thứ gì đó giống súng để bắn. Hanma không sợ chết, nhưng lại ghét bản thân sẽ mang bệnh trong người, từ đó chết dần chết mòn.

Hắn kinh tởm, thà tao chạy khắp Tokyo cũng không muốn đụng độ với đám thần kinh như chúng mày.

Nhưng Hanma không phải một kẻ bất lương máu lạnh như hồi quá khứ. Bây giờ thì hắn có nỗi sợ, vương vấn riêng với thế gian này. Lồng ngực hắn nổi lên một cơn đau, trong đầu chợt hiện một vài hình ảnh máu me nghiệt ngã. Bên dưới lòng đường, Kisaki quằn quại trong cơn đau, khuôn miệng cũng bị méo mó không thốt tròn tiếng.

Hình ảnh không nguồn gốc mà lại dọa cho Hanma sợ hãi dựng đứng tóc gáy, đầu não tự khẳng định điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Boss đã từng nói, Kisaki cũng nói, Sanzu cũng có nhắc qua rằng Kisaki có thể sẽ chết ở trận chiến này. Takemichi còn có một thỉnh cầu mà hắn luôn nhớ, là từ giờ đến khi kiếp nạn ấy qua đi không được khóc!

Không được khóc sao?

Kisaki, người duy nhất Hanma Shuji này xem là bạn. Biết được bạn duy nhất của mình sắp chết mà chẳng thể làm gì, có thể không đau đớn được sao?

Hanma không khóc, vì chạy thục mạng mà kiệt sức nhanh chóng. Hắn chống tay lên đầu gối, gục mặt, những hạt nước tí tách rơi xuống lòng đường, thấm rồi biến mất, không nhìn ra đó là mồ hôi hay thứ gì khác.

Là nước mắt.

Ngước lên trời lấy lại tinh thần, đập vào mắt Hanma là một bốt điện thoại công cộng. Rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, mò mẫm trong túi xem mình có tiền hay không. Có một đồng xu, Hanma không biết thời lượng cuộc gọi sẽ được kéo dài bao lâu.

Cả Kisaki và hắn đều quên mang theo điện thoại, nên Hanma gọi đến đồng hồ điện tử Kisaki hay đeo.

"Kisaki, mày đang ở đâu? Không gặp chuyện gì chứ?"

Bên kia, sóng hơi chập chờn, chữ nghe chữ không. Hanma nhíu mày, ngu ngốc nghĩ rằng vì cửa kính mà sóng không vào được, mở he hé để nghe được rõ hơn. Nào ngờ, có nghe tròn âm rõ chữ, nhưng lúc Kisaki đang lắp bắp xác định nơi mình đang đứng, thời gian liền hết.

Một đồng mười yên, gọi được bao nhiêu cơ chứ. Mình có Boss giàu mà, về đòi Takemichi mua cho một cái ví, sau đó còn phải nhét thật là nhiều tiền.

Hanma bực tức đạp cửa bước ra ngoài, một ống kim tiêm liền đập phập vào vai.

"..."

Hắn nhíu mày, hít một hơi rồi thở ra, đôi mắt trừng trừng kẻ đang cầm súng nhắm mình. Tên kia phát giác ra khẽ rùng mình, sao Hanma lại không sợ như lúc nãy nữa rồi?

Hanma cười khẩy, đã cố né cuối cùng vẫn dính, làm hắn nghĩ nhân sinh này thật khó chiều, thôi thì đến lượt tao chiều mày!

Chuyến bay đến Osaka vẫn bình thường trên tuyết đường. Người được cho là phụ tá đến từ Hokkaido kia vẫn không làm điều gì quái lạ, chắc là do Chifuyu nghĩ nhiều. Chuyển hướng liên lạc tìm chú của mình, tự hỏi vì sao chỉ đi vệ sinh mà vẫn chưa trở về, bản thân thì đang ngồi ở vị trí không thể tự tiện rời đi, là chuyến bay ngắn nên cũng không có thêm một phi cơ dự phòng nào.

"Này, hạ tốc độ đi chứ?"

Chifuyu không biết năng lực của người được điều tới đến đâu, cư nhiên áp lực sẽ đè nặng lên đầu một cách mơ hồ. Nói thật anh vẫn chưa biết cách hạ cánh, lý thuyết đã học qua chỉ cấn áp dụng và thực hành thôi. Nhưng nghĩ đến nếu có sai sót gì thì tính mạng của cả trăm hành khách cũng tiêu đời, bất giác tay chân bủn rủn, dám nghĩ nhưng chẳng dám làm.

Chifuyu và hắn ta, khác xa một trời một vực.

Hắn dửng dưng cười: "Không thích."

Hai chữ thôi đã làm kinh động đến tâm trạng Chifuyu, hùng hổ liếc sang: "Này, gần đến nơi rồi."

"Thì sao?"

"Mày là ai?"

"Ura, nhạy bén đấy."

"Tao bảo mày hạ tốc độ, nếu không cả mày cũng sẽ chết."

"Tao không cha không mẹ chết đâu ai tiếc? Còn mày… sống cũng không được, chết cũng phải nhìn mặt mẹ già."

"..."

Bỏ những lời nói không thiện chí ngoài tai, Chifuyu nghiêng người muốn gạt cần điều khiển hạ tốc độ xuống, bị hắn kiễng chân ấn chặt cánh tay, không những thế còn cố ý đè mạnh, muốn nó gãy. Chifuyu tận dụng cơ hội được tiếp xúc tần, tay kia ở góc khuất cầm cây bút đâm thật mạnh vào chân hắn.

Hắn rú lên, không suy nghĩ mở nắp khẩn cấp định ấn. Chifuyu lại một lần nữa bắt bài giữ tay hắn lại, mà hắn dùng tay kia lấy con dao trong túi, đâm thẳng vào cổ họng Chifuyu. May mắn Chifuyu phản ứng nhanh kịp thời, mũi dao nhọn hoắc chỉ đâm vào lớp biểu bì bên ngoài, rỉ xuống một chút máu.

Ngay lúc này, cửa buồng điều khiển mở ra, là một cô nàng tiếp viên hàng không. Cô ta tháo nón, rút trong người một cây kim lớn dài và nhọn, dứt khoát đâm phọt vào cổ họng kẻ gây rối. Bị bất ngờ, hắn chết ngay tức khắc.

Cô gái mảnh mai nhưng rất khỏe, một thân kéo hắn ra, xem xét vết thương cho Chifuyu.

"Tôi phụng lệnh Boss trực trên máy bay." Cô gái dúi vào tay Chifuyu một cái bộ đàm: "Phi cơ trưởng bị chúng đánh úp giấu trong nhà vệ sinh, cậu Matsuno, bây giờ chỉ có cậu có thể cứu được những người ngoài kia. Người cầm máy là một phi cơ đang ở căn cứ, anh ấy sẽ chỉ dẫn."

"Chú, chú không sao chứ?"

"Chúng tôi đã sơ cứu vết thương, khi hạ cánh lập tức đến bệnh viện."

Chifuyu nhận lấy bộ đàm, không chần chừ gạt cần giảm tốc.

"Chị giúp tôi được chứ."

"Tôi có kiến thức, xin nghe lệnh."

"Được, ngồi bên kia."

Ngay cả khi ở đây vẫn có người của Phạm Thiên. Takemichi, rốt cuộc cậu có thể có một giấc ngủ thật thoải mái vào mỗi đêm hay không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro