Chương 283: Trả Takemichi lại đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chome, Chonbo và Choji vẫn khỏe chứ?"

Osanai xoay vô lăng, biết Takemichi không nên ngửi mùi thuốc lá ở thời điểm hiện tại nên nhanh chóng vứt tàn thuốc đi. Kiyomasa nắm tay Takemichi án chừng, mấy năm như mấy ngàn, hắn và những tên kia nữa nhớ cậu đến điên. 

"Chúng ta có thêm một thành viên, tụi tao nhặt được hắn trong đám con mồi bắt được."

"Mấy năm qua tụi mày làm gì để sống?"

"Bắt cóc trẻ em, dưới tên của tao và Osanai đứng đầu đường dây buôn bán nội tạng ở thế giới ngầm." Kiyomasa cười cười với Takemichi: "Thấy tụi tao giỏi không?"

Osanai cũng muốn ké: "Phạm Thiên không đụng đến tụi tao được, mày âm thầm làm điều đó đúng không Takemichi?"

Hắn và Kiyomasa không hề hành động thầm lặng, thậm chí trong một thời gian dài không thèm che giấu. Nhưng chỉ có lần ở năm mới đánh liều chơi với số lượng lớn nên bị phát hiện. Lần đó, cả năm đứa đều quyết định sẽ di cư ra nước ngoài, trong lúc mệt mỏi vì vô cùng chán nản khi phải đợi Takemichi. Tên Sanzu Haruchiyo đó giữ cậu như giữ vàng, có bị lão già kia làm gì cũng không nắm bàn tay đó được.

Takemichi nằm lên đùi Kiyomasa, nghiêng người trông Osanai qua cửa kính đang vừa lái xe vừa tẩm một ít phô mai lên khoai tây chiên cho cậu.

Xem xem, đâu phải chỉ có những tên kia mới quan tâm cậu như thế. Kiyomasa nhận lấy đồ ăn từ Osanai, nhận thêm cốc nước ngọt có ga, cẩn thận đút cho Takemichi từng chút.

"Tao không rõ, có lẽ là từ Lục Ba La Đơn Đại. Takemichi tương lai trở về rồi mới lập Phạm Thiên, khi đó tao hoàn toàn không thể làm gì."

"Tao có một thắc mắc, Takemichi. Mấy năm qua người canh giữ sổ sách và đảm bảo an toàn cho những người nằm trong danh sách bảo vệ là Sanzu, không có chuyện hắn ta không đến tên của tụi tao." Osanai nhíu mày: "Tao không hiểu, hắn vẫn chọn bảo vệ tụi tao theo một cách nào đó."

"..."

Kiyomasa: "Takemichi? Này ngủ hả?"

"Thành viên mới tụi mày nói đến là gì?"

"Gariman."

Takemichi cố lục lại trí nhớ: "Kẻ được mệnh danh là quái vật của Ueno?"

Osanai: "Đúng vậy. Nhưng Ueno thuộc Tokyo cũng nằm trong tầm kiểm soát của Phạm Thiên cho nên hắn mới bị đẩy đến bước đường cùng."

"Tại sao hắn không theo Phạm Thiên luôn nhỉ?" Takemichi hỏi vu vơ.

"Dưới góc nhìn của một tên tội phạm như hắn, Phạm Thiên là một con sư tử với cái sừng hươu. Nhân đạo của Phạm Thiên không phù hợp với thiên chất của hắn."

Takemichi im lặng, nhắm mắt ngủ nhưng thật ra là đang toan tính đến điều gì đó.

Sau trận chiến, ai về nhà nấy.

Izana và Mikey theo sau Shinichiro với vẻ cam chịu, trên lưng Shinichiro cõng Emma. Bỗng nhiên anh dừng lại, làm Mikey và Izana đang trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân vô tình va phải. Cả hai đều cáu gắt cả lên, mà lần đầu Shinichiro không thèm quan tâm, chuyên tâm về điều gì đó.

Izana: "Shin-"

Shinichiro quay sang nhìn thẳng vào Mikey: "Mikey, đại chiến Tam Thiên khi ấy, kể cho anh nghe."

"..."

Mikey không nói gì quay lưng đi vào trong, đi thẳng vào phòng. Shinichiro và Izana nhìn nhau rồi cũng đi vào, ngỡ Mikey đợi cùng vào, nào ngờ một mạch đi luôn vào phòng chốt cửa. Izana không hài lòng thái độ này, thô lỗ đập cửa, đánh thức Emma đang ngủ ngon trên lưng Shinichiro, ông Sano đang yên tĩnh nghe radio cũng bị làm phiền.

Trước giờ khi đến ở nhà Sano, Izana là người giữ gìn trật tự nhất nhà ngoài mấy lần đấu đá trẻ con cùng Mikey. Cũng là người để ý tiểu tiết, vậy mà hôm nay biết rõ sinh hoạt của ông Sano, thấy Emma đang êm giấc vẫn bướng bỉnh đập cửa, hận không thể đạp cho nó đổ xuống.

Thật ra vì Izana nhìn ra được vài điều kỳ lạ ở Mikey, thái độ đối chấp với Tsunemi khi ấy khiến hắn nhớ ra vài điều gì đó về đại chiến Tam Thiên. Izana không tham gia, nhưng vì có Takemichi nên ngày ngày hắn đi khắp Tokyo theo dõi, hoặc cũng có thể nói là đi tìm Mikey đã bỏ nhà đi cùng với cái bản năng được cho là con người thứ hai tồn tại trong nó.

"Mikey, ra ngoài đây nói chuyện!"

Shinichiro: "Izana, bình tĩnh lại nào."

Emma vốn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng sắc mặt Izana quá đỗi nghiêm trọng khiến cô sợ hãi nấp sau lưng Shinichiro. Izana nghiến răng vẫn chưa bỏ ý định nhưng phải nén cái bản tính phá hoại của mình xuống.

"Emma, đưa anh chìa khóa."

"Izana, chắc là Mikey có chuyện gì đó."

Emma chưa bao giờ thấy Mikey trở nên như vậy, Izana cũng thế. Cô không biết ở trận chiến đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng hay chuyện gì đã xảy ra với Takemichi. Cô chạy đi, bất an quay lại nhìn. Shinichiro lo lắng nhưng gật đầu, mong những gì mình suy đoán không phải sự thật. Nếu giống như gần ba năm trước…

Đến khi Emma mang chìa khóa đến bên trong vẫn không có lấy một động tĩnh. Phòng Mikey trống không, cửa sổ mở toang, tấm màn phấp phới theo gió mềm như nhung, nhẹ nhàng mà làm cơn giận trong Izana tuôn trào. Hắn nghiến răng, tiếng nẹt bô đồng thời vụt lên như đưa sự kiên nhẫn của Izana đến đỉnh điểm.

"Chết tiệt, thằng em trời đánh!"

Nó lại bỏ nhà đi, đi tìm Takemichi!

Shinichiro nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, trong đầu bắt đầu suy nghĩ kế sách.

Lần này sẽ không giống như mấy năm trước đâu. Bây giờ, Sano Shinichiro đã trở lại giới bất lương, đừng nghĩ rằng anh sẽ để chuyện đó lại tái diễn và tiếp tục xảy ra! 

Phạm Thiên bây giờ không có Takemichi, lệnh Haruchiyo sẽ là trên hết. Shinichiro chạy bộ sang nhà Waka bảo thằng bạn đưa mình đến Setagaya, gọi cho Haruchiyo xin một lệnh.

"Haruchiyo, cho phép anh và Takeomi điều khiển nhân lực của Hắc Long và Phạm Thiên."

"..."

Haruchiyo của bây giờ không có khả năng suy nghĩ. Anh ngồi ở sofa ôm gối buồn rầu, xung quanh là cốt cán Phạm Thiên. Trông Haruchiyo như người mất hồn, đặt điện thoại lên tai nhưng chẳng phản ứng. Koko thấy mọi chuyện không ổn giật điện thoại đi, nghe Shinichiro liền không ngần ngại đồng ý. Koko biết rõ lệnh của mình không quyền lực như Haruchiyo, nhưng ở thời điểm hiện tại điều này rất quan trọng.

Đã qua một thời gian rất lâu chưa được chứng kiến anh Takeomi và Shinichiro hoạt động chung, Koko dám đảm bảo mọi chuyện sẽ không đi đến chiều hướng tệ nhất như bao lần. 

Hai mắt Haruchiyo không chớp, hàng lệ không che giấu, không kìm nén rơi xuống.

Lục Ba La Đơn Đại của khi trước có cả Mochi và Shion, có lẽ cũng vì vậy hai hắn bỗng nhớ đến những gì đã xảy ra vào năm 2007. Nhưng lần này, bọn hắn ở phía Phạm Thiên.

Mochi: "Đại chiến Tam Thiên lần hai sẽ nổ ra, nhân vật chủ chốt vẫn là Hanagaki Takemichi."

Shion không nói gì, cẩn thận nhìn Haruchiyo như người mất hồn, khuôn mặt đẫm nước mắt như cái xác chết trôi. Koko thở dài, có lẽ… lần này hắn sẽ thay anh chủ đạo mọi chuyện.

"Inupee đi thôi, đến Setagaya."

Inui: "Sanzu-"

"Inupee!" Koko kiên nhẫn lặp lại: "Đi thôi."

"..." Inui cam chịu lau nước mắt quay lưng đi.

"Ran và Rindou, tụi mày có thể báo đến tất cả tình hình hiện tại của Takemichi được không?" Koko liếc Haruchiyo: "Càng nhanh càng tốt."

Ran và Rindou chuẩn bị đi ngay, Kakuchou định theo sau bị Ran đẩy lại.

"Ở lại canh chừng nó, nó tự tử đấy."

"... Được."

Quay lưng, Koko gọi thêm một cú điện thoại đến Bakito.

Senju ở đây nhưng tâm trạng chẳng khác là bao, Takeomi nghe Shinichiro nói qua điện thoại mà chẳng nhúc nhích, mãi nhìn Haruchiyo mà không lên tiếng. Senju chầm chậm tiến đến trước Haruchiyo, cầm tay anh đặt lên trán như một hành động cầu nguyện. Akashi Haruchiyo trước giờ chưa bao giờ khóc trước mặt ai, anh phải đau đến mức nào mới không thể kiềm được nước mắt trước cái nhìn từ bao người nữa.

"Haru-nii… anh nói gì đi mà."

Lúc tách nhau với Takemichi, Haruchiyo đã mang vẻ mặt không còn luyến tiếc gì đến bây giờ. Thậm chí không thể tự mình di chuyển, Takeomi và và Waka phải gắng sức để mang ra xe chở về.

Haruchiyo cuộn người trên sofa, giấu khuôn mặt tiều tụy trong chiếc gối, nhắm mắt muốn ngủ mà giấc không sâu.

Ước gì đây chỉ là một giấc mơ…

Ước gì khi anh tỉnh dậy, Takemichi sẽ lại ở trước mặt anh với khuôn mặt ngây thơ gọi dậy, trách mắng vì anh ngủ trên ghế sofa, không chăn không gối. Anh vẫn chưa dám tin, đôi tay mà anh gìn giữ bao nhiêu năm qua cũng như gìn giữ số mệnh của cậu đã bị ai đó nắm lấy, sau đó đưa cậu đến một số mệnh khác không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

Takemichi đã du hành thời gian rồi sao?

Thật sự?

Đã đi rồi?

Bỏ anh lại ở dòng thời gian của quá khứ, tương lai thì có gì tốt?

Không phải, có thật tương lai cậu còn sống không? Hay là… linh hồn của cậu đã tan biến, đi lên Thiên Đàng…

Takemichi rời đi mà không một lời từ biệt?

Còn sống nhưng lại chẳng sống…

"Takemichi ơi, cậu đâu rồi… hic… huhu… sao cậu lại bỏ tôi mà đi, tôi vẫn chưa… vẫn chưa… hức! Làm ơn, làm ơn…"

"... Haru-nii."

"Haruchiyo!"

Haruchiyo bật khóc lớn, oang oang như con nít ba tuổi gọi mẹ, dỗ hoài mà chẳng chịu nín.

"Takemichi đâu rồi, trả Takemichi cho tôi… hức, Takemichi bỏ tôi đi đâu rồi, trả Takemichi cho tôi… làm ơn, ông trời ơi, Chúa ơi, làm ơn hãy trả Takemichi cho tôi… làm ơn… làm ơn…"

Kakuchou: "..."

Người ta thường nói, những kẻ không dễ khóc là một loại virus truyền nhiễm. Vì khi họ khóc, bao nhiêu kìm nén đều tuôn trào một lần, bao nhiêu đau đớn như bao trùm khắp cả không gian. Hai mắt Kakuchou đỏ hoe, vội quay đi để che giấu. Takemichi à, Takemichi này thật sự không phải là Takemichi sao? Đại chiến Tam Thiên, đây là Takemichi vô nhân tính tàn ác của khi đó sao?

Có vẻ Kakuchou cần làm gì đó để nhớ lại khoảng thời gian của mấy năm trước, vì hắn là một trong những người Takemichi rất yêu quý khi đó. Cũng có thể nói, hắn và South là hai người hiểu Takemichi này hơn bất cứ ai.

"Cái gì? South mất tích rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro