Chương 290: Vọng Nguyệt sát nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, không có một thủ lĩnh nào ngồi không tự động có đầy tớ, mà đó phải là cả một quá trình dài. Akiyama đứng trên tàu điện ngầm, vắt chân đọc mấy bài báo gần đây với vẻ mặt vô cảm.

Hanagaki Takemichi, cái tên này tựa hồ khá quen.

Kyoto xa hơn từ Tokyo đến Yokohama rất nhiều, nhưng với một nữ cường như Akiyama mọi chuyện chỉ là muỗi. Cô mạnh mẽ xuống tàu điện ngầm, nhìn vài người chung tuyến mặt mày trắng bệch cơ thể ngả nghiêng mà vô thức nhíu mày.

Không phải cô khó chịu, nhưng chuyện say tàu này đối với Akiyama lại thoáng qua nhắc nhở một điều vô định.

Có chuyện gì với trí nhớ của cô thế nhỉ?

Hay tin thủ lĩnh sau khoảng thời gian dài mất tích trở về, bốn cô gái ngày ngày tìm kiếm coi trong vô vọng trông chờ ở cửa nhà ga. Cô gái đeo kính tri thức cũng tình cảm, vừa thấy Akiyama an toàn trở về là òa khóc như đứa trẻ,  như người mẹ chạy tới kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ thể, mãi lúc sau mới buông tha.

Ánh nhìn Akiyama từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng, vuốt đầu hai đứa nhỏ gần mình nhất. Chỉ là đi công tác một thời gian ngắn thôi mà, không cần phải nhung nhớ đến thế chứ? Thời gian qua một thủ lĩnh như cô lại bỏ bê công việc trong băng, để bốn cô gái cứ tình nguyện thay mình đảm nhiệm mày thật áy náy.

"Aki-san, lần này chị sẽ không đi đâu nữa chứ?"

Akiyama hơi ngớ ra: "Lần này chúng ta sẽ đến Tokyo và đối đầu với Boss của Phạm Thiên, chị đã nói với các em rồi không phải sao?"

Bốn cô gái đồng loạt nhìn nhau.

Cô gái tóc ngắn lên tiếng: "Aki-san, Vọng Nguyệt chúng ta không có truyền thống gây thù với băng đảng khác. Đằng này, còn ở Tokyo, thời gian qua chị đã ở đâu vậy, tại sao mới trở về lại…"

Cô gái mếu máo định hỏi han thêm, bị Akiyama nhanh như chớp giáng xuống một cái tát, như chứa cả tấn sự phẫn nộ không nơi phát.

"Cái truyền thống đó là gì? Đã gọi tao là thủ lĩnh thì mọi chuyện đều phải thuận theo tao!" Nói rồi Akiyama quay phắt đi, để lại bốn cô gái với muôn vàn câu nghi vấn.

"Aki-san?"

Cô gái tóc đuôi gà là Maki, một bước định kéo Akiyama lại để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng đôi mắt ấy, phong thái ấy chính là không cho phép ai động vào. Cả bốn người không có ai đánh lại Akiyama, hợp lại cũng không nốt, và có vẻ Akiyama cũng không có ý định tha cho ai nếu… dám vượt quá phận.

Akiyama bị làm sao thế này, sau khi bị mất tích chị đã ở đâu, và làm gì, gặp ai…

"Ngay và luôn vào ngày mai, không được chần chừ!"

"..."

Vì Vọng Nguyệt là một bang phái được cả Kyoto công nhận, họ có cả một tiểu khu để ở và có an ninh tuyệt đối. Akiyama, bốn cô gái và những cốt cán ở căn nhà đồ sộ nhất, Akiyama ở căn phòng sang trọng nhất. Vì bốn cô nàng học chung một trường sơ trung, cao trung và cả đại học nên yêu cầu được ở chung một phòng.

Cô gái tóc ngắn tên là Roe, ngồi thần bên mép giường, hai mắt điểm hồng, phần bọng sưng lên. Cô nàng đeo khuyên môi là Kira, trông có vẻ mạnh mẽ, từ đầu đến cuối không nói, cũng không khóc khi người cô quý trọng thay đổi quá nhiều, thay đổi bản thân, thay đổi luôn lý tưởng bang phái qua bao đời mọi người ngưỡng mộ.

"Có lẽ Aki-san đã bị tác động bởi một cái gì đó, trước tiên ta cứ làm theo lời chị, từ từ ứng biến." Kira lấy túi chườm đá áp lên bên má đã sưng tấy của Roe: "Đau lắm đúng không?"

Ayashi đẩy gọng kính, cẩn trọng phân tích đến từng hành động nhỏ của Akiyama. Cô lẳng lặng mở laptop, điều tra thông tin lịch trình từ trước đến nay của Akiyama khi rời khỏi Kyoto.

"Đúng rồi, chị ấy rõ ràng đã mất tích khoảng thời gian trước mùa xuân." Ayashi nhận ra, chuyển tab đến phần tin nhắn đầy ẩn ý của Akiyama trước đó: "Sau tin nhắn này, chị ấy biến mất không tăm hơi, nhưng bảo chúng ta yên tâm vì chị sẽ liên lạc nếu mọi chuyện ổn định trở lại."

Là vào ngày sinh nhật Akiyama, sau đó cô đã bị lão già kia bắt.

Roe vịn bờ má: "Sẽ không có chuyện Aki-san đánh tớ, chắc chắn đây không phải Akiyama mà chúng ta biết."

"Nhưng lý do là gì nhỉ?" Kira vuốt ve an ủi con mèo xù lông Roe: "Nếu để ý, dường như Aki-san còn chẳng biết đến truyền thống của Vọng Nguyệt. Mất trí nhớ sao?"

Căn phòng rơi vào im lặng, vang lên tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng Akiyama. Cả bốn nhìn nhau, sự lo lắng bỏ qua nhất thời trồi lên như thủy triều, đồng loạt đứng dậy chạy sang phòng Akiyama. Những cô gái khác cũng nghe và lo lắng, nhưng vì phòng của bốn cô nàng là gần nhất, cho nên vào trong nhanh nhất.

Họ thấy Akiyama đang ở trong một trạng thái mất kiểm soát chưa từng thấy trước đây, dưới sàn là chậu cá cảnh thuỷ tinh bị đập vỡ, một trong những mảnh sắc nhọn được Akiyama cầm trên tay, run run đặt lên phần động mạch ở cổ tay, muốn cắt mà không dám cắt.

"Aki-san!"

Chú cá trên sàn dãy dụa tìm đến nơi có nước, đây là chú cá Akiyama thích nhất. Là cá cảnh mà sống rất lâu, theo cô từ thời niên thiếu lúc cả nhà bị tàn sát. Sau cú đánh kia Roe có hơi sợ hãi Akiyama, chọn việc mang chú cá đi. Akiyama như một kẻ điên, ôm đầu la hét.

"Đừng, tôi sẽ làm theo lời ông. Đừng kích điện nữa, làm ơn đi mà!!!"

Điện…

Ayashi nhìn xung quanh phòng, phát hiện ổ điện bị hở. Cô nhanh chóng chạy đến phủ khăn tay lên, sau đó quay lại an ủi Akiyama.

"Aki-san, mọi chuyện không sao rồi. Ổ điện đã được sửa rồi."

"Điện…"

Akiyama sợ hãi liếc sang, không thấy nó đâu nữa mới thở phào, ngất đi.

Lợi dụng thời thế hoảng loạn vì Takemichi đột nhiên mất vị thế trong Phạm Thiên, Yurukawa đã bắt được một mẻ kha khá.

Đối chiếu với danh sách nên bắt, tuy không đầy đủ nhưng cũng đáp ứng được nhu cầu nhất thời của lão rồi. Yurukawa còn đề phòng luôn để tất cả trong trạng thái ngủ, vì kẻ như Baji Keisuke hay Taiju Shiba sẽ rất quậy phá.

Mà tính ra vẫn còn rất nhiều kẻ chưa bắt được, lão có chút không hài lòng.

Từ khi căn cứ bị phá hủy và phải tu sửa lại, Kuroichi và Yurukawa ép buộc phải chung một nơi làm việc. Lão ngồi đầu phòng hắn cuối phòng, nhìn vào màn hình quan sát nói lớn.

"Akiyama đến."

Lão có chút cao hứng đứng phắt dậy, chỉnh tề quần áo.

"Con bài này là con bài tốt nhất từ trước đến giờ đấy, Kuroichi."

Hắn nhìn lão toát ra chút tinh nghịch, đáp lại bằng một nụ cười. Chắc là vì sợi dây mang tên tình mẫu tử, lão vui hắn cũng vui. Rồi lại quan sát những kẻ đã bị bắt trên màn hình, nếu đã thành công hết, người cuối cùng lão tìm đến chính là Takemichi.

Phân tích nhóm máu ư? Lão đã hoàn thành nó rồi.

Nếu câu bị bắt và bị lão hành đến chết, hắn sẽ không được thấy cậu nữa sao?

Phịch!

Chỉ với một tay, Akiyama vứt Izana đã tả tơi lên sàn về phía Yurukawa. Lão trố mắt không tin, đây thật sự là Akiyama suốt ngày âm thầm chống đối mệnh lệnh đây sao? Nhìn xem, nhìn xem phép tẩy não đã mài dũa cô ta thành con rối trung thành với lão đến mức nào đây này.

"Haha, Akiyama cô đúng là được việc. Ta chưa bao giờ hối hận khi mang cô về."

Akiyama có vẻ không muốn đáp lại lời nói của lão cho lắm.

Bên dưới, Izana khẽ rục rịch. Hắn bị thương khá nặng, ảnh hưởng đến phần vai bị đứt dây chằng cách đây không lâu. Akiyama chuyển tầm mắt, mũi giày cao gót nhọn hoắt đá Izana ngã xuống lần nữa.

"Mày mạnh đấy, nhưng nếu đó là một Kurokawa Izana máu lạnh vô tình của trước đây."

Izana phun ra một ngụm nước bọt có lẫn máu, cơ thể khó khăn tìm một tư thế nằm thoải mái.

"Tao nương tay với mày, Katsumi Akiyama."

"...?"

"Vì mày được Takemichi nhắc đến, là thủ lĩnh Vọng Nguyệt, người dẫn dắt băng đảng mà mẹ của Takemichi từng cầm đầu. Takemichi nói mày là bất lương lương thiện nhất em ấy từng thấy, bây giờ thì tao đã hối hận vì đã nhường mày nhiều đến thế-!"

Akiyama không chần chừ dùng đôi giày với gót guốc nhọn dập lên sóng vai của Izana, dùng đau đớn để Izana phải ngậm miệng, nhưng lại hỏi một câu hỏi.

"Takemichi, là ai?"

"Kuroichi, chúng ta có thêm một con cá."

Lão lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện, ra lệnh cho Akiyama hãy mau rời đi tránh rách việc. Đại Chiến Tam Thiên sẽ diễn ra trong vài ngày nữa.

"Hanagaki Takemichi, Hanagaki…"

Vừa đi Akiyama vừa lẩm nhẩm cái tên lạ mà quen, lóng ngóng như một con ngốc. Thấy Akiyama trở lại, Roe đang uống nước ở cửa phòng sợ hãi chạy lại phía Kira nắm tay nấp sau lưng. Mà Akiyama chẳng quan tâm, trí nhớ đang đặt lên một hình ảnh kỳ lạ.

"Takemichi… là ai?"

"Boss của Phạm Thiên." Ayashi nhìn thẳng vào Akiyama: "Là người chúng ta sắp đấu đấy, Aki-san."

Cô nhìn Ayashi hỏi thêm một câu: "Còn mẹ của Takemichi?"

"Là thủ lĩnh đời đầu của Vọng Nguyệt." Đến lượt Maki lên tiếng: "Đã qua đời rồi, Aki-san."

"Qua đời…" Akiyama đột nhiên bật khóc, thảm thương: "Tại sao lại qua đời?"

Ban đầu, Ayashi và Maki định cứng rắn đối đáp với Akiyama giúp cô ấy nhớ ra một vài điều gì đó, nhưng Akiyama lại quên nhiều hơn họ nghĩ. Hai cô nàng rơi vào trầm tư, đau lòng ôm Akiyama từ hai phía. Akiyama từ đó khóc lớn hơn, Roe và Kira cũng chạy lại.

Aki-san, chị ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy…

Ở bệnh viện, Kakuchou đang chăm cho mấy cô nàng vì đối đầu không suy nghĩ với họ mà bị thương. Nhưng cũng vì nó Izana mất tích không dấu vết, Hanma vì lo cho Kakuchou nên nhất thời nới lỏng Izana, đang ăn năn ngồi ở một góc niệm kinh xin lỗi.

Mochi và Shion phụ trách khảo sát nhân lực của Vọng Nguyệt, yếu tố có khả năng trở thành một trong Tam Thiên. Trở về nghe tin Izana mất tích liền khảo sát Kyoto một lần, nhưng người của Phạm Thiên ở đây quá hạn chế, hết cách chỉ có thể báo cho Haruchiyo.

Vậy là Haruchiyo và Inui đã đoán đúng, những người còn an toàn trong vòng tay Phạm Thiên hiện tại là Kisaki, Hina, Mutou.

Haruchiyo chợt bất an: "Inui, mày đi… đến chỗ Akane."

Là người duy nhất Phạm Thiên giữ lại được sau cuộc bắt cóc đồng loạt, bây giờ cho dù có ở bệnh viện cũng không còn an toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro