Chương 294: Tất cả đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Haruchiyo đảm nhiệm một vai trò không hề nhỏ ở bên cạnh Yurukawa, với chuyện anh giỏi nhất, cách mà anh khiến Phạm Thiên tồn tại và phồn vinh bao năm như ở quá khứ.

Khi giao cho Haruchiyo nhiệm vụ này lão có cân nhắc về mức độ trung thành của anh, nhưng có Takemichi ở đây, không có lý do gì anh sẽ phản bội lại lão cả.

Ngoài bữa trưa, Haruchiyo sẽ làm việc ở một tòa nhà khác, một mình phụ trách an nguy của căn cứ, phụ trách tiêu diệt những mầm mống cảnh sát đã lần mò được đến tận đây. Nhưng vì ở thời điểm bây giờ không có thế lực nào chống lại lão, việc an ninh chiến đấu gần như vô dụng cho nên Haruchiyo mới bị những kẻ dưới chân mình dễ dàng trêu chọc bắt nạt.

Haruchiyo chọn chịu đựng nó, nghĩ đến mỗi buổi trưa được mang đồ ăn đến và trò chuyện với Takemichi là mọi muộn phiền bay đi hết.

Cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần đợi đến khi Takemichi đến thôi, lại đợi thêm một năm.

Huých!

"Cậu Kuroichi tìm mày."

Tên đầy tớ bên cạnh Haruchiyo còn chẳng thèm gọi anh đàng hoàng, tự nhiên lôi chiếc ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống. Mọi sự thành quen, Haruchiyo ngoan ngoãn ra cửa, tự hỏi tên này vì sao hôm nay lại nổi hứng đến tìm mình.

"Ông chủ bảo mày đưa Takemichi ra ngoài chơi."

Kuroichi đến để thay Haruchiyo kiểm soát lại hệ thống an ninh căn cứ, hắn biết rõ những gì anh phải chịu, hôm nay có cơ hội sẵn tiện ra tay dạy cho những kẻ không biết điều một bài học. Đúng là hiện tại Yurukawa chẳng sợ ai ngoài cảnh sát, nhưng Haruchiyo vốn đồng ý ở lại nơi này vì Takemichi, hắn chẳng chăm lo đến an nguy căn cứ chút nào.

Nhỡ một ngày nào đó Tachibana Naoto dẫn người xông vào, có mà chết hết.

Nghe nói Takemichi muốn ra ngoài, Haruchiyo chẳng bận tâm đến những chuyện mình làm đang dang dở mạn phép đi thẳng đến phòng của Takemichi. Bên trong, không chỉ có Takemichi mà còn có Akiyama, cả Yurukawa cũng có mặt. Haruchiyo thu lại điệu bộ vui mừng đến hớt hải, vuốt lại mái tóc rối bù đứng một góc đợi lệnh.

Takemichi nhìn biểu hiện hiểu chuyện này đến nát lòng.

"Akiyama, làm tài xế cho Takemichi và Sanzu Haruchiyo. Có động tĩnh gì báo lại cho ta biết."

"Vâng."

Ra khỏi phòng Takemichi rồi Haruchiyo mới dám xem việc mình được đưa cậu ra ngoài chơi là thật, anh rụt rè đề nghị Akiyama đưa Takemichi về phòng mình để lấy một số tư trang cần thiết, cứ năm qua năm thời tiết càng khắc nghiệt, Haruchiyo rất sợ Takemichi sẽ bị lạnh.

Akiyama có hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý, đứng bên ngoài phòng Haruchiyo canh chừng. Cậu nắm chặt tay anh không rời, được dẫn vào trong căn phòng đầy màu sắc sặc sỡ, không một màu nhạt nhẽo như nơi vừa rời khỏi. Takemichi ngồi trên giường ngó ngang đủ hướng, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy có rất nhiều đồ mình đã từng sử dụng ở đây.

Cũng vui, mà cũng đau.

Lúc Takemichi đợi, Haruchiyo chạy đến tủ quần áo khổng lồ chiếm hết tiện nghi căn phòng, thói quen cũ trỗi dậy lấy từng chiếc áo khoác lông dày cộm mang ra. Thời tiết bây giờ chắc phải bốn lớp áo, nón len loại dày nhất, và tai chụp cũng phải thật to.

Xém nữa thì quên mất, một chiếc ô đen tuyền phòng bị nắng chói bất ngờ. Thời tiết này không đoán được nắng mưa, dự báo trên điện thoại cũng không hẳn chính xác đến từng thời gian địa điểm. Takemichi không thể đón lấy ánh nắng mặt trời, một chút cũng không, cậu sẽ bị đốt cháy mất.

Và thế là, chuyến đi dạo có vài tiếng đồng hồ thôi mà Haruchiyo như mang trên vai cả tư trang cho một tháng đi du lịch. Takemichi nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng thương, phụt cười. Chàng trai ấy không để tâm cậu đang cười về chuyện gì, như mấy năm trước mặc áo giữ ấm vào, mang tất, bao tay, khăn choàng, nón, tất cả mọi thứ không thiếu thứ nào.

"Nào Takemichi, ta đi thôi. Hôm nay em muốn đi đâu nói cho anh, anh dẫn đi."

Takemichi chằm chằm, nhẹ nhàng tháo một bên bao tay, muốn tay trần nắm tay anh. Haruchiyo liền không hài lòng, muốn đeo lại thì cậu mỉm cười, nụ cười hiếm có nhất từ trước đến giờ. Haruchiyo ngẩng người, con ngươi run run xác định điều gì đó. Takemichi biết mình đang ở góc khuất camera, khẽ hôn lên mu bàn tay anh, sau đó từ người được dẫn dắt Haruchiyo ra khỏi phòng.

Đến khi lên xe rồi Haruchiyo vẫn không tin những gì mình đang suy nghĩ trong đầu, ngồi ở hàng ghế sau liên tục nhìn Takemichi đang uống cốc thuốc được đặc chế như nước ngọt. Dáng vẻ tinh nghịch của trước đây chốc hiện về, làm anh ứa nước mắt.

Akiyama lái xe, quan sát biểu hiện Haruchiyo qua cửa kính.

"Xe này không có camera, hai người chỉ có thời gian cho đến buổi đi chơi kết thúc."

"..."

Động tác hút cho có của Takemichi dừng lại.

"Có thật không?"

"Tôi không cần cậu phải tin."

Vứt cốc thuốc vào thùng rác của xe, Takemichi bàng hoàng nắm tay Haruchiyo thật chặt. Không có căn cứ, nhưng với những biểu hiện không ngờ kia, cậu có thể tin Akiyama không? Những lúc bất an, Takemichi sẽ nhìn thẳng vào mắt Haruchiyo. Ở anh có một cái gì đó rất vững chắc và đáng tin, chỉ cần có anh bên cạnh là cậu sẽ có thêm dũng khí để làm mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở suy nghĩ.

Mà Haruchiyo cũng bị hành động này làm cho giật mình, Takemichi đang bất an, và nhìn anh.

"Haruchiyo…"

Takemichi của quá khứ chỉ gọi anh bằng Sanzu.

"Haruchiyo…"

Takemichi của quá khứ không bao giờ dùng chất giọng mềm dẻo nhõng nhẽo đó để gọi anh.

"Takemichi… B-"

Takemichi vội khóa mõm anh lại, nhảy lên người anh ngồi, không cho! Cậu ôm lấy anh, thời khắc xuyên không như dài một khoảng, nỗi nhớ không ngừng da diết.

"Là Takemichi." Cậu bật khóc: "Là Takemichi, không phải là Boss. Bây giờ, tao không còn là Boss nữa rồi…" Takemichi ấn mạnh hâm dọa, nghiến răng: "Gọi có cái tên mày chết à!"

"..."

Tâm tình bình tĩnh trở lại, hai mắt Haruchiyo rơm rớm tháo tay cậu ra, tay kia luồng ra sau gáy, ấn cậu trở về. Anh gắt gao giữ cậu trong lòng, sợ nới lỏng tay một chút thôi cậu liền chạy mất. Takemichi không một chút từ chối, nhận lấy nó một cách trọn vẹn, còn vỗ tấm lưng trồ xương gầy gò. Nước mắt hai người hoà vào nhau, không nói câu nào nhưng đã ngầm hiểu cho đối phương. Một người nhớ, một người xót xa vì người kia phải chịu bao nhiêu vết thương chỉ vì mình.

Akiyama nhíu mày, cô không thấy khó chịu gì về hành động không xem trọng người thứ ba trong xe, tâm trí vẫn đặt lên Takemichi, chàng trai cứ ngỡ chưa quen biết lần nào, mà lại có những dòng ký ức vui vẻ đến khó tin.

Tít tít!

Thiết bị liên lạc trên cổ Akiyama vang lên, Haruchiyo và Takemichi cũng kết thúc, luyến tiếc tách nhau cảnh giác nhìn Akiyama. Người gọi cho cô ta, chỉ có mình lão già ấy. Akiyama biết hai người họ đã dừng lại, bật loa to một chút. Haruchiyo và Takemichi không ngừng kỳ lạ về hành động của Akiyama, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác.

"Akiyama, quay về! Chiếc xe đó không có camera."

Akiyama làm điệu bộ tức giận: "Tôi đã đi rất xa rồi, Takemichi muốn đến Yokohama ăn kem, muốn đi Phố Đèn Đỏ."

"Yokohama? Chết tiệt!"

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang lên rất rõ ràng, Takemichi vô thức rụt vào trong lòng Haruchiyo.

"Ông ta giết người sao?"

"Kẻ đã đưa chìa khóa xe cho tôi." Nói xong Akiyama nhoẻn miệng một cái.

"Cô đang giúp chúng tôi sao, Akiyama?" Khi nói Haruchiyo cẩn trọng nắm tay Takemichi.

"Mày biết mà Sanzu Haruchiyo." Akiyama chỉnh kính chiếu hậu: "Đó là Takemichi của tương lai, sớm muộn gì cũng phải nói ra."

Takemichi bất an: "Có chuyện gì thế, Haruchiyo?"

Cảm nhận được sự bất an toát ra từ cậu Haruchiyo bỗng chột dạ theo né ánh nhìn phóng tới. Takemichi không hài lòng thái độ này nghiêm túc nắm tay anh chặt hơn, vì cậu không đeo bao tay mà móng đâm thẳng vào da, cậu đang cảnh cáo và bảo anh phải nói ra sự thật.

Bối rối không biết tìm ai, Haruchiyo nhìn Akiyama nhưng cô đã ngoảnh mặt ra cửa mặc kệ thế sự. Nuốt căng thẳng xuống bụng, Haruchiyo vịn vai Takemichi đề phòng cậu sốc đến độ không ngồi nổi.

"Nói cho tao nghe an nguy của mọi người, Haruchiyo."

Haruchiyo không biết mở miệng nói gì đầu tiên, bị câu nói của cậu làm tâm tình dậy sóng chợt tĩnh lặng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thở dài thua cuộc.

"Tất cả… đã chết hết rồi."

"Sao?" Takemichi tròn mắt, hai mày nhướng lên: "Ý mày, tất cả là sao?"

"Takemichi, em phải bình tĩnh nghe anh nói." Takemichi không khóc mà nước mắt rơi, Haruchiyo thót hồn vừa lau vừa trấn an: "Sau đại chiến Tam Thiên, lão đã đặt bẫy tóm gọn tất cả. Vì cả ba băng đảng đều chú ý đến chiến thắng trước mắt, không kịp thời nhận ra trong nội bộ có nội gián, cuối cùng…"

"Làm cái gì." Takemichi vùng vẫy: "Làm gì mà tất cả đều chết như vậy?" Cậu hổn hển thở dốc: "Mọi người, mọi người chết hết rồi? Mikey, anh Izana, anh Shinichiro, Baji, Emma, Hina…"

"Hinata còn sống."

"Sao cơ? Hina còn sống?"

Haruchiyo gật đầu: "Vì Hinata là con nhà cảnh sát, cô ấy luôn đợi em Takemichi."

Nghe đến Hina còn sống, Takemichi thả lỏng được một tẹo. Cậu gục mặt điều hòa hơi thở, không hiểu sao lòng nhẹ tênh.

Hoặc có thể nói Hina là người Takemichi có mong ước cứu mãnh liệt nhất qua từng dòng thời gian, nếu ngay cả lần này cô ấy cũng chết, cậu có thể tưởng tượng bản thân sẽ sụp đổ đến mức nào. Takemichi che đi nước mắt, ngồi thẳng lưng.

"Thật may quá…"

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất, nhưng nó tệ hơn cả tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro