Chương 296: Tẩu thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ của lão là nơi chẳng phân biệt được đêm ngày nếu không xem đồng hồ, dòng người đi qua đi lại, có phần khó chịu khi Takemichi cứ mãi đứng yên đấy, thêm Haruchiyo và Akiyama, chắn hết cả đường đi. Akiyama hất cằm bảo Haruchiyo nhanh chóng mang Takemichi về phòng, mình đi hướng ngược lại nhận lời liên lạc từ Yurukawa.

"Thấy rồi?"

"Thấy rồi."

"Tốt. Hôm nay Takemichi đi chơi vui không?"

"Rất vui vẻ, nhưng có phần khác với bình thường." Để tránh bị lão nghi ngờ, Akiyama buộc phải nói thế: "Cậu ấy không có chút hảo cảm nào với tôi."

Yurukawa gật gù tắt máy, thế Takemichi của trước đây có à? Mọi điều kỳ lạ đều diễn ra vào ngày hôm nay, mà hôm nay là tròn bảy năm Takemichi du hành thời gian. Yurukawa gõ tay lên bàn, gã sẽ ép cậu phải tự thừa nhận.

Cốc cốc!

Chưa đến giờ ăn tối, nếu là Kuroichi thì không có chuyện gõ cửa với hai nhịp, còn Akiyama thì vừa nói chuyện xong. Là ai? Tụi lính con không có quyền đi sâu đến nơi này.

"Takemichi?"

Cửa mở, Takemichi vẫn giữ trạng thái lầm lầm lỳ lỳ giơ một trong hai phần kem trước mắt Yurukawa. Lão không ngờ đến điều này, ba giây sau mới xác nhận cậu thật sự đưa thứ này cho mình. Lão cầm trên tay, nghía qua nghía lại, rồi nhìn Takemichi đang lúi húi lau đi lớp nước tan sau lớp nilon bóng.

"Cho ta à?"

Takemichi ngẩng đầu, ngây thơ gật gật.

"Còn cái kia cho Kuroichi?"

Lại gật gật.

"Biết phòng chú ta đâu không?"

Lắc đầu, Yurukawa đột nhiên tốt lòng chỉ dẫn đến từng chi tiết. Takemichi vội vã chạy đi, có cơ hội liền khảo sát địa hình để tìm lối thoát. Không ngờ, phòng làm việc của Kuroichi nằm ngay lối ra vào. Takemichi lấy lại vẻ ngây thơ gõ cửa, Kuroichi vừa mở cửa liền ngỏ ý muốn vào trong.

Takemichi đi rồi Yurukawa lại suy nghĩ, Takemichi đúng là lạ thật, nhưng lạ kiểu này có phần đáng yêu. Đây là lần đầu tiên được ra ngoài từ khi quá trình trị bệnh bắt đầu, cũng không khó để lý giải cho lắm.

"Takemichi, sao cậu lại một mình đến đây, lão biết thì làm sao?"

"Vì tao cần mày giúp tao ra khỏi nơi này."

"... Sao cậu lại tin tưởng tôi đến thế?"

"Vì mày vẫn chưa nói cho lão biết tao đã đến."

"..." Kuroichi lắc đầu: "Cậu sắp khỏi bệnh rồi, quay về để tiếp tục chịu đau đớn sao? Đám người kia được cậu mua cho thêm thời gian sống, chỉ là bây giờ trả nó lại thôi mà."

"... Hả?"

Kuroichi thẳng thắn: "Mỗi người trong chúng đều là nguyên liệu để chữa bệnh cho cậu."

Takemichi nhíu mày: "Mày đang nói cái gì vậy?"

"Cậu không biết Takemichi, từng cơ quan trong cơ thể cậu vốn đã bị hủy hoại bởi căn bệnh, và lão dùng tất cả bọn chúng để thay thế từng chút từng chút, cậu mới khỏe được như thế này."

Takemichi không tin đè nén cảm xúc tội lỗi xuống, hình ảnh mọi người trôi lềnh bềnh trong bình dung dịch đủ màu sắc làm con tim Takemichi đau nhói. Mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt cậu, dúi vào ngực Kuroichi phần kem vừa mua về.

"Tao không cho phép, tao không cần chữa bệnh."

Takemichi định quay đi Kuroichi liền kéo lại.

"Cậu rất sợ chết, Takemichi."

"Tao sợ chết không liên quan đến họ."

Ra khỏi phòng, thuận tay trộm một vài thứ. Trước cửa, Akiyama đợi từ lâu, dẫn cậu về phòng, còng tay và chân lại. Cô rời đi, lần đầu tiên từ khi bị bắt về Takemichi cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn.

Đó chỉ là cảm giác thoáng qua, trong túi Takemichi có chuẩn bị vài cục đá, chuẩn xác ném vào camera ở góc phòng. Nhanh gọn lẹ, cầm lấy những thanh sắt chọc vào ổ khóa ở còng tay, rất nhanh trả tự do cho tứ chi. Cậu chạy ra cửa, lấy hòn đá khi nãy đập vào ổ khóa điện tử đến khi nó hở ra, mở cửa chạy vút.

Đầu hành lang có Haruchiyo, đèn báo động lúc này mới được kích hoạt.

"Thoát khỏi đây trước."

Phải công nhận cơ thể của hiện tại khỏe hơn khi trước rất nhiều, Takemichi phóng như bay trên hành lang mà chẳng chút mệt mỏi, thậm chí còn bỏ xa Haruchiyo. Chứng kiến cậu mạnh khỏe như thế anh cũng mừng, tăng tốc độ bắt kịp cậu, chạy nhanh đến cửa thoát khu trung tâm, gần phòng của Kuroichi.

Takemichi hơi chần chừ, đoán không sai cửa không khóa liền mở cửa đi vào, giật lấy mảnh giấy được vẽ tay rồi đi. Trong thời gian ngắn như thế đã vẽ được cái này cho cậu, phải công nhận hắn ta đúng là thiên tài. Trên giấy, bản đồ vẽ tay có dẫn đường thoát rõ ràng, còn nhắc nhở nơi nào có người canh gác dày đặc. Như quá khứ, Takemichi vẫn tin hắn vô điều kiện. 

Chuông báo động vang lên, Yurukawa đang ung dung sắp xếp mấy cỗ máy bỗng giật mình, nhận được tin từ Akiyama rằng Takemichi đã trốn thoát. Sắc mặt lão lạnh đi nhìn con số trên màn hình, trở về phòng làm việc quả nhiên thấy Kuroichi đang ở trong đấy.

Không lâu sau, xung quanh tứ phía đều nghe tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh tháo chốt an toàn khóa súng. Chuyện này là sớm muộn, Haruchiyo cũng sẵn hai khẩu súng đưa một cho Takemichi.

Cậu cầm nó trên tay, nhớ đến quá khứ anh luôn đưa mình loại súng tốt nhất và nhẹ nhất để giảm bớt lực khi chạy. Takemichi làm hành động như đang nâng tạ, nhìn khẩu AKA lấp ló bên kia bằng ánh mắt thèm thuồng.

"Haruchiyo, tao muốn khẩu đó." Takemichi chỉ tới.

Haruchiyo nhìn theo hướng tay, trên thắt lưng giấu sau chiếc áo blouse rộng thùng thình là hàng bom mini. Anh lấy một quả, tháo chốt văng vào con đường đó, chạy song song với đường ném. Nghe tiếng tháo chốt lựu đạn, đám bên kia hoảng hốt chạy lùi về sau, mà kẻ đầu tiên lại chậm chân hơn tất cả.

Haruchiyo bắt lấy đầu súng kéo mạnh, kéo luôn kẻ đó né phạm vi nổ, giật khẩu súng khi đối phương vẫn còn chìm trong bàng hoàng chạy lại đưa cho Takemichi.

Takemichi nhìn một màn nhanh không tưởng, nhận khẩu súng trên tay mà hai mắt sáng ngời. Cậu mỉm cười, nhón chân xoa đầu anh.

"Qua bao năm mày vẫn không thay đổi Haruchiyo, yêu quá."

"Yêu thì hôn một cái."

Chụt!

Một nụ hôn vào má, Takemichi không tiếc.

"Đi thôi, lối này."

Nhìn vào bản đồ đối chiếu, Takemichi dẫn Haruchiyo theo sau. Anh có quay lại nhìn tên nhãi còn đang run rẩy trong cảm giác đứng cùng tử thần, phun lại một câu.

"Tao cho mày thêm thời gian sống, biết điều đi."

Nói rồi quay phắt đi cùng Takemichi, không nhìn thấy đối phương đang quỳ chân cúi người tạ ơn mình như thần thánh. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng hai chàng trai xa dần, có chút ham muốn và ngưỡng mộ.

Dù sao đây đâu phải là điều hắn muốn, chỉ là vì nó là miếng cơm mưu sinh duy nhất. Hắn nhìn khẩu súng trên sàn bắt lấy đi vào lối nhỏ xác người nằm la liệt vì bom nổ, đến một căn phòng.

"Thưa cô Akane, người tên Hanagaki Takemichi đó đang tẩu thoát."

Sau năm năm, tóc Akane dài ra như thuở mười sáu. Cô đẩy gọng kính, tròn mắt như chẳng dám tin lời mà tên kia nói. Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, cộng với chuông báo hiệu nãy giờ cứ vang lên không ngừng, Akane nghĩ mình không nên tiếp tục lầm lì ở đây nữa.

"Tại sao mày lại nói cho tao biết, lão ta bảo mày làm thế phải không?"

Người thứ hai lão không động vào là Akane, người không phụ thuộc vào dòng thời gian, còn do chính tay lão cứu sống. Inui bị bắt, cô thì không thể về nhà, chỉ có thể theo lão mà thôi. Một phần, cô muốn bên cạnh đứa em trai duy nhất, hoặc những người bạn đã quen nhau tuy thời gian không quá dài.

Ngày Inui chết, Akane không còn thiết tha gì với cuộc sống, thế là ở lại chỗ ông ta, gần với em trai, những người bạn, gần với Takemichi người còn sống duy nhất tại nơi này.

Mà nghe kể, Takemichi này không phải Takemichi cô biết. Thế mà hay tin cậu ấy bỏ trốn, con tim Akane liền báo hiệu cô phải làm gì đó ngay.

Giúp Takemichi bỏ trốn! Vai vế của cô ở đây không khác Sanzu là mấy, vì trong người cô được cấy ADN của Katsumi Akiyama, rất được việc cho lão.

Akane kéo tên kia vào phòng, đánh cho bất tỉnh sau đó khóa cửa chạy đi.

Cô chạy đến phòng điều khiển, tìm xem vị trí Sanzu đang ở chỗ nào. Lão tuy đã nắm thóp mọi điểm yếu nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô và Sanzu, cấy vào cơ thể mỗi người một cái chip định vị, đi đâu về đâu đều dễ dàng kiểm soát.

Hiện tại, Takemichi và Sanzu đã chạy ra gần phía cổng ra, nhưng cứ loay hoay, có lẽ đang không biết đi về hướng nào. Akane đi sang khu vực kiểm soát camera, bật đèn nháy báo hiệu.

Takemichi tinh mắt nhận ra rất nhanh nhưng không thể đoán ra được đó là ai, Kuroichi thì không thể, Akiyama cũng càng không. Hai người có ý tứ với cậu nhưng vẫn đang hướng về phía lão ta, vì một lý do nào đó, hoặc là sự phân vân không có nguồn gốc.

Vì Takemichi nhận thấy cả hai đều không tự nguyện hoàn toàn.

Bất an, Takemichi nắm tay Haruchiyo.

"Có nên tin không?"

"Có, đó là Akane." Haruchiyo không chần chừ.

"Mày nói gì?" Hai người chạy đi: "Akane không chết? Chúng ta có thể mang theo chị ấy…"

"Không, chỉ một mình em ra khỏi đây thôi Takemichi. Anh sẽ dẫn em ra cổng, đưa em khỏi phạm vi truy đuổi, sau đó em phải tự mình."

"Mày nói cái gì vậy?" Takemichi tức mình đứng lại, không có ý định chạy nữa: "Chúng ta phải cùng nhau! Đi, gọi cả chị Akane."

"Takemichi, em phải nghe anh." Haruchiyo dắt tay cậu bạo lực kéo đi: "Trong cơ thể anh có định vị, đi theo chỉ tổ gây gánh nặng cho em."

"Định vị?"

Tòa nhà giam giữ Takemichi nằm ở trung tâm, là nơi làm việc của lão kể cả những người quan trọng. Yurukawa nắm tóc Kuroichi kéo đi trên đoạn hành lang dài, đến vị trí nơi mình hay ngắm cảnh, cũng là vị trí bắt tầm nhìn tốt nhất của cả căn cứ.

"Takemichi!!!"

Lão để bộ đàm trên miệng, kết nối với tất cả loa thông báo khắp căn cứ. Takemichi và Haruchiyo vừa thành công ra đến khu đất trống, đang tìm đường đến cổng chính.

"Nhìn lên pháo đài căn cứ, nếu cậu ra khỏi đây tên này sẽ chết!"

Chết?

Trên tay lão là khẩu súng ngắn, tiếng tháo chốt nạp đạn ghi rất rõ ràng qua bộ đàm phát thanh. Takemichi tìm nơi được gọi là pháo đài, thấy Kuroichi bị đánh cho tả tơi, lão thì dùng một tay đẩy hắn ra khỏi lan can an toàn.

"Kuroichi!"

"Takemichi, không được." Haruchiyo kéo lại.

"Không thể đâu, lão sẽ không giết hắn đâu. Hắn là con bài tài giỏi nhất, lão sẽ không làm thế đâu."

Cậu và hắn không có mối quan hệ gì cả, chỉ đơn giản là tâm sự va ba câu. Nhưng tại sao nghe hắn sắp chết, lại là vì mình, lòng cậu đau như thế này.

"Đang ở đâu thì mau lên tiếng, ta biết hai người vẫn chưa ra khỏi nơi này. Đếm đến ba, không lộ diện tên này sẽ chết!"

"Haruchiyo, phải làm sao bây giờ." Takemichi lúng túng đặt tay lên lồng ngực, tiếng tim đập còn nhanh hơn lúc cậu đi vào nhà ma: "Hắn… chết vì tao…"

Haruchiyo không biết trả lời làm sao, anh cũng không tin lão dám giết hắn.

3!

2!

1!

Đoàng!

Tiếng súng bắt đầu chuỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro