Chương 306: Những con người cùng tần số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụt!!!

Binh!!!

Một cái muôi múc canh và chiếc giá xào gỗ to tướng phóng ra từ trong bóng tối, một va vào đầu Kiyomasa, một đập vào thái dương đang nổi gân của Osanai.

Nahoya tháo băng đô thấm mồ hôi xuống, nghiến răng bẻ khớp tay.

"Tụi đang tra hỏi Takemichi đó hả? Takemichi nào cũng là Takemichi thôi, không chấp nhận thì tụi tao vác cậu ấy mang về."

Đằng sau, Souya cầm thứ vừa nấu đến chỗ Takemichi, ân cần đút cho cậu thử, hất cằm đám bên kia.

"Tỉnh lại đi, không có tụi mày vẫn còn tụi tao ngày ngày chăm sóc Takemichi thôi. Đúng là đầu óc bò, ý Takemichi rõ ràng thế mà không hiểu hả?"

Nahoya cầm cái muôi canh lên giáng xuống Osanai thêm một cú!

"Ý cậu ấy là tụi mày nhập bọn với tụi tao đó!"

Được đà đối phương còn lú lẫn, Nahoya quất thêm vài phát, sau đó chạy ra sau lưng Takemichi nấp. Ngoài cái cục bông cam nhô lên thì mọi thứ hoàn toàn khuất tầm nhìn. Đến khi Osanai nhận ra ý đồ của Nahoya, định chỉ chỏ chửi cho một trận thì thấy Takemichi trước mắt, cuộn tay cam chịu.

"Con mẹ nó, mày cố ý!"

"Nó định đánh tao kìa, Takemichi!" Nahoya hớt hải đóng vai kẻ bị hại.

Takemichi cưng chiều nhéo mũi anh ta một cái.

"Hai mươi mốt rồi, sao cứ trẻ con thế hả~"

Ngân dài từ cuối cùng, Takemichi vô cùng hứng khởi khi nhận ra Draken, Hakkai, Chifuyu còn cả anh em Kawata nữa đều một lòng theo cậu dẫu biết Takemichi khi ấy không khác gì kẻ phản diện trong cuộc đời của người khác. Takemichi ngập ngừng nhìn Osanai vẫn đang đùng đùng lửa giận, bối rối gãi đầu.

Hắn và Kiyomasa cùng một duột cả, nên tự tiện quy ra lý do hắn trở nên tức giận thế này cũng không mấy quá đáng. Takemichi nhìn hắn, nói nhỏ.

"Tao vẫn ở đây mà, tao không có đi."

"Rồi mày cũng đi, lâu lắm là khi đại chiến này kết thúc." Osanai liền trả lời, bộ ba Cho nhanh chóng phụ họa.

Takemichi mỉm chi che miệng, cậu đoán đúng rồi. Cũng vì muốn ở bên cậu thôi đó hả, xem xem có đáng yêu chưa kìa.

"Vậy mày đến cùng tụi tao, tụi tao không chê." Draken tiến lên, ý định đặt tay lên vai Osanai như muốn hòa giải.

"Tao chê." Osanai trề môi, gạc tay: "Ở cùng đám lương thiện tụi mày khác gì phím đàn lệch tông trên một cung? Tao vẫn tiếp tục giết người, điều mà tụi mày sẽ không bao giờ làm."

Nếu Draken đã lên tiếng rồi, Takemichi nghĩ mình nên hóa thành khán giả thôi. Quả nhiên như ý nguyện, Takemichi vừa ngồi xuống thì Draken đứng lên, điệu bộ đàm phán với Osanai về những mặt tối mà Takemichi luôn giấu. Mà phải công nhận cậu giấu kỹ thật, đến Osanai và Kiyomasa là những kẻ còn không biết thì đám cảnh sát kia, có mà xanh cỏ vẫn chưa hay đến.

"Người anh em."

Draken ngồi đối diện Osanai, hai tay đan chéo che đi mũi và miệng, đôi mắt sắc bén nhìn người đàn ông đối diện. Osanai không sợ thái độ này của Draken, vắt chân gợi đòn hất cằm. Từ khi được Takemichi đưa đến, Draken và Osanai ngày nào cũng lôi đủ trò để đọ độ kiên nhẫn với nhau, như vô tình vớ được người có cùng tần số.

Mà khi Takemichi này xuất hiện, nội bộ một cách vô hình đã chia làm hai. Osanai không còn nhìn Draken như thằng khùng cùng mình bày trò giải tỏa căng thẳng, mà chính là tên địch đang xâm phạm lãnh thổ công khai, cũng đang công khai công kích hắn.

"Vật tay đi."

"Được."

Takemichi: "...?"

Ủa? Đáng lẽ phải đề cập đến chuyện...

Takemichi chỉ chỉ, ý hỏi chuyện này là như thế nào. Anh em Kawata lắc đầu ngao ngán, hai tên này toàn chọn lúc Takemichi không có ở đây mà bày trò, thành ra trông cậu bây giờ chẳng khác gì chú nai tơ ngơ ngác. Souya gật gù chấp nhận nhân sinh, đưa đến Takemichi phần ăn vừa nấu còn nóng hổi.

"Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi."

Trong khi đó, Haruchiyo trở về, thống kê danh sách những người mất tích và bị bắt cóc để đưa cho Takemichi. Anh không biết ở tương lai đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là Takemichi cậu ấy ắt sẽ có cách giải quyết.

Đang hì hục, Furitachi đột nhiên xuất hiện để báo cho mọi người là Takemichi đã trở lại, khiến cho những kẻ đang uể oải và luôn than trong lòng rằng anh giao việc quá nhiều chợt làm lụng hết công suất.

Kisaki thống kê số lượng người của băng đảng xã hội đen của cha Dino theo lời của Haruchiyo, mất kha khá thời gian để lấy được con số ước chừng. Đến nước này, Tam Thiên kiểu nào cũng sẽ diễn ra. Nếu không có số nhân lực này, Lục Ba La Đơn Đại có thể sẽ thua.

Có một điều khá quan trọng mà Takemichi vẫn chưa biết, ngay cả lần trước khi nhận ra Haruchiyo vẫn cố giấu. Đó là, Mikey ở hiện thời điều khiển Kantou Manji để đối đầu với các băng đảng khác chính là Mikey ở trạng thái Hắc Ám hoàn toàn.

Và nguyên nhân tuy Shinichiro, Emma, Baji, Izana hay Draken vẫn còn sống nhưng bản năng vẫn triệt để bộc phát là vì Takemichi, vì hắn yêu Takemichi đến điên cuồng, đến mức chỉ muốn sở hữu cậu ấy khi cậu ấy có ý định bỏ trốn. Nói gì thì nói, không thể để Takemichi biết được điều này.

"Takeomi, đi theo em."

"Có chuyện gì thế Haruchiyo?"

Lần đầu được chủ động, giọng điệu Takeomi có chút khẩn trương. Senju cũng cảm thấy lạ, len lén nhìn hai người biến mất trong một căn phòng, miệng che giấu nở một nụ cười. Về phần một số người còn lại đang làm việc, không cười nổi vì luôn lo lắng, không biết ở tương lai đã xảy ra chuyện gì mà khi trở về không đến chào một tiếng cho bọn họ an tâm. Có lẽ là rất gấp gáp.

Kisaki liên lạc với máy bay riêng đã chuẩn bị cho lộ trình đi Tây Ban Nha. Đây là món quà được tặng dịp sinh nhật, camera trải đầy khắp ngóc ngách. Để ý thì tên Sanzu giao việc rồi chẳng thèm quan tâm đến hắn, Kisaki lén liên kết với màn hình quan sát của máy bay, như thế thì có thể nhìn thấy Takemichi rồi.

Trên màn hình lớn, Koko vừa nhấn enter liền xuất hiện một biểu đồ tiền tệ thống kê trong mấy năm vừa qua. Koko nhìn chữ Yasuhiro to đùng bên dưới, thuận tay ấn thêm hai lần, tức thì của nhà Kisaki và Hayashida cũng xuất hiện.

Màu sắc sặc sỡ từ biểu đồ làm Kisaki chú ý khẽ liếc ngang, đập vào mắt là biểu đồ thống kê ngân sách của nhà mình. Hắn đẩy gọng kính bật dậy khỏi ghế, huých Koko một cái mà không kiểm soát được lực tay.

"Cái gì đây?" Kisaki mơ hồ nhận ra, nhưng cần xác nhận mà hỏi lại lần nữa.

Koko thì không chắc cho lắm, ngón tay đi trên đường viền màu đỏ sáng nổi bật nhất trên biểu đồ đi từ dưới lên trên.

"Cái này đã xuất hiện từ đầu tháng sáu năm ngoái, tính ra đã được chín tháng rồi. Là dòng tiền ảo."

"Không thể nào." Kisaki lấn sang Koko: "Sao tiền ảo có thể xuất hiện ở đây, bố tao không thể khinh xuất như thế."

"Không, mày để ý này." Koko làm một số thao tác trên máy tính: "Đường chỉ ảo này chồng lên số ngân sách nổi bật trong năm, nếu không chú ý sẽ không nhận ra."

"Cái này mày lấy từ đâu ra?"

"... Một tập tin ẩn, tao đang tìm ID của người gửi."

Haruchiyo trở lại, nhưng không có Takeomi.

"Không cần đâu, đó là Takemichi."

Anh đi thẳng đến chỗ Koko, ấn một con số để mở két sắt, bên trong chỉ có một chiếc laptop, Haruchiyo rất cẩn trọng mang ra cho vào túi.

"Kisaki, chuẩn bị máy bay đi Tây Ban Nha."

Kisaki không trả lời, máy móc ấn một con số gọi đi.

"Mày định đi đâu?" Kisaki gặng hỏi, bộ dạng hớt hải vui vẻ của Haruchiyo làm hắn phát ghét.

"Đùa." Anh cười khẩy: "Tất nhiên là đi cùng Takemichi rồi."

Haruchiyo u buồn bao ngày qua đã hoàn toàn biến mất, một Haruchiyo luôn cợt nhả khiêu khích người khác khi mình đạt được thứ ngon hơn trở lại, ung dung bước ra cửa không quên văng lại một câu, làm việc cho cẩn thận vào.

Koko tặc lưỡi chán ghét: "Xem cái tướng kìa."

Kakuchou: "Thấy mắc ghét."

Hanma: "Đúng là bóng hồng ẻo lả."

Kisaki: "..."

"Bóng hồng ẻo lả? Nghe sướng tai phết nhờ?" Inui làm vẻ thích thú, miệng cong một đường nguy hiểm.

Hanma cười ha há: "Tất nhiên, người thông minh đặt tên danh bạ phải khác bọt."

Ở một góc nào đó, hai đôi tai khẽ nhích lên một cái. Con sứa tím ngẩng đầu nhìn Hanma đang nói, suy nghĩ.

"Hay tụi mình cũng tìm cho nó cái tên nào hay hay đi, nii-san?"

Ran đăm chiêu, thông thái sửa cổ áo vest: "Danh bạ điện thoại à..."

Tiếng mở cửa như sấm gầm của Mutou thành công kéo lũ đê tiện đang có những suy nghĩ không sạch sẽ về hiện thực. Tất cả ánh nhìn đánh về một phía, đôi mắt ngây thơ vì vừa thoát khỏi suy nghĩ lâm sàng. Chứng kiến cảnh này, Mutou không khỏi cau mày khó hiểu, đằng sau thì không có ai.

"Cái gì thế?"

Ánh nhìn chòng chọc của đám người không bình thường kia làm Mutou không làm gì sai cũng chột dạ. Kakuchou xoa cằm nhìn thằng bạn, suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng thay lòng của tất cả. Tính ra ngoài Takemichi, Mutou là kẻ từng rất thân cận với Sanzu. Thật tò mò...

"Mucho, mày đặt tên danh bạ Sanzu là gì?"

Mutou méo mặt: "Đang thời khắc dầu sôi lửa bỏng, sóng não tụi mày lạc đi đâu thế?"

Nói nhưng tay lại mò xem điện thoại mình đang ở đâu, mà kiểm tra hết cả trong ngoài đều không thấy. Mutou cả kinh, trợn mắt dùng hai tay mò mẫm, làm cho đám người hóng chuyện kia càng tò mò hơn về tên mà Mutou dành cho Sanzu.

Chiếc điện thoại đáng mến lại đang nằm trong tay Shion, ngồi một góc, có Mochi làm tấm chắn che đi. Nhưng, giấu được chủ tử mà không che được khán giả, khán giả lại chuyển tầm nhìn sang hai tên luôn im lặng từ đầu buổi.

"Con chó số hai?" Shion trề môi: "Quá bình thường."

Kisaki quay mặt lên màn hình ngồi xuống ghế khoanh tay.

"Bình thường? Thế trước số hai là số mấy?"

Mochi liền trả lời: "Số một?"

"Mày thử tìm xem con có nào là số một?"

Shion không thích nghe lệnh ai ngoài Takemichi, còn Sanzu thì nó là sếp. Hắn ấn vào mục danh bạ, con chó số một kia liền xuất hiện ngay trên đầu của con chó số hai. Hai kẻ trông con số lạ không chần chừ ấn gọi, nhưng bên kia không thấy có dấu hiệu nhận số, cũng không phải bận hay giả dụ như người dùng đang bận.

"Không gọi được."

Koko hiểu ý Kisaki ngay khi hắn vừa nói, nhún vai: "Mày có bao giờ gọi được cho chính mình không?"

Mochi lập tức nhận thức được một tầng thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro