Chương 324: Mikey-kun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa hình càng cao gió thổi càng mạnh, nhiệt độ theo độ cao cũng giảm dần. Người đàn ông kéo cửa sổ ra một nửa, an nhàn cầm bao thuốc đốt một điếu, nhấp tách trà, đọc những bài báo. Cuộc đời thật đáng yêu biết bao khi được chu cấp một cách vô điều kiện và vô thời hạn.

Sượt!

Viên đạn không mắt đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông.

Tiếp theo đó, cứ một giây là người ra đi.

Đã là tay sai của Yurukawa, đến tiếng thở cũng là một lời khai bất khả kháng.

Quay lại trận chiến, bốn cô gái đã hoàn toàn nhận thua. Maki và Kira thấy Akiyama đã thoát khỏi trạng thái mất khống chế cũng lột lớp mặt nạ nghe lời vứt phắt đi, có ý làm bạn với Kiyomasa và Osanai.

Maki dùng đại sợi dây nào đó buộc tóc mình lên, tâm trạng của Akiyama khiến cô muốn cùng chia sẻ an ủi. Nhưng, đối diện hướng cô bước tới, lấp ló ánh đèn đỏ của tia laze, điểm đích là Akiyama hay là cô gái đang ôm chị ấy thì cô không biết.

"Aki-san!"

Sượt!

Viên đạn ngắm vào đầu, nhưng vì Maki hạ trọng tâm để che chắn mà ghim vào nơi ngực trái. Cô nhíu mày đau đớn ngã ra sau, Akiyama tá hoả buông Akane chuyển sang đỡ lấy Maki đang ú ớ không thành lời. Ba cô gái kia không chậm xuất hiện bao quanh, hiểu rõ có thể người tiếp theo có thể sẽ là mình nhưng không hề sợ hãi.

"Maki, Maki!" Akiyama sắp khóc toáng lên: "Đừng, Maki đừng! Chuyện gì thế này..." Akiyama lẩm nhẩm.

"Aki-san... không được rồi. Em, em không thở được."

"Cái gì?" Ayashi sợ hãi ngồi xuống: "Maki, không được nói bậy. Hức, đến thở mà cũng không làm được thì làm sao mà cậu có người yêu được đây hả?"

"Maki!" Roe cũng ngồi xuống, chắp tay như cầu nguyện Chúa, nước mắt chảy thành dòng: "Đừng có nói bậy, cậu... cậu định bỏ tụi này mà đi một mình sao?"

Kira run rẩy chạm vào làn da đang dần lạnh toát: "Không được Maki, cậu mà có làm sao tôi sẽ hái sạch vườn táo nhà cậu cho mà xem."

"Ha..." Maki hô hấp một cách khó khăn: "Tiếc quá, lần này tôi không ngăn cản cậu được nữa."

"Hức, không... không!"

"Aki-san... chị trở lại rồi."

"Maki, tại sao lại làm thế, tại sao lại cứu một người như chị..."

"Em... không hối tiếc khi... theo... chị..."

Cả cơ thể Maki lạnh dần, bàn tay buông thõng.

Maki đã chết.

Hỗn chiến cũng đã đến hồi kết, chiến thắng thuộc về một băng đảng ngoài lề. Sau khi hạ gục từng cá thể, người của Phạm Thiên phát hiện có bắn tỉa từ xa liền một người canh chừng một người, từ từ di chuyển tất cả vào vùng an toàn.

Ran và Rindou đến cùng Oriko, mang thêm người và phương tiện để di chuyển dễ dàng hơn.

Bên phía Kantou Manji bị Mochi và Shion tóm hết, Toman thì đã sớm gục ngã chẳng còn một ai. Mà cũng nhờ cuộc tấn công đó Haruchiyo mới nhớ đến lời cảnh báo từ Izana, vội vã tìm hình bóng Mikey giữa những người vẫn còn gượng dậy và đứng vững.

Mikey biến mất rồi.

Toman nằm la liệt, ai cũng bị trọng thương đến bất tỉnh.

"Mang tất cả đi. Ai không cử động được thì mang đến bệnh viện, không muốn chết thì đừng lười biếng nữa mà đứng dậy di chuyển nhanh lên."

Một phát súng một viên đạn, Vọng Nguyệt sớm đã tán loạn như đàn ông vỡ tổ.

"C-Chúng tôi phải đi đâu về đâu chứ?"

"Nếu không muốn mất mạng thì nghe lời đi." Một tên đầy tớ la hét.

Cảnh sát vào cuộc buộc phải có đủ chứng cứ để bắt tội phạm, có lẽ lão đang nhắm tới những người từng thân cận bên mình, viên đạn khi nãy là nhắm tới Akiyama.

Đám đông rất nhanh đã ổn định, một phần vì người của lão ta trà trộn quá nhiều. Sau đó hai mươi phút, nơi đã từng xảy ra hỗn chiến chẳng còn một mống người nào. Toman được đưa đến bệnh viện, Haruchiyo một chiếc xe riêng đi khắp nơi tìm Mikey, có Koko phụ giúp.

"Inui và Kakuchou, hai đứa mày đến bệnh viện canh chừng, đừng để Mikey lại gần Takemichi nửa bước."

"Được." Inui và Kakuchou đồng thanh.

Hiếm có, Bakito gọi đến cho Haruchiyo. Anh không chần chừ bắt máy ngay, khá trông chờ kết quả ở ẩn của hắn tại nơi căn cứ.

"Sanzu, hành động ngay bây giờ là thích hợp. Bố của Takemichi tức ông Michidory đã gửi lời kiến nghị đến bộ phận nghiên cứu nguyên tử thế giới, cho phép can thiệp vào chuyện Yurukawa đã làm vì đã khiến quá nhiều người mất mạng. Nếu chúng ta lợi dụng thời điểm này, tao nghĩ sẽ không quá khó để lấy được tài liệu liên quan đến cách chữa khỏi bệnh của Takemichi."

Haruchiyo hiểu, nhưng hiện tại tất cả đều đang bị thương. Nghĩ nghĩ, anh lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bị thương cái gì mà bị thương, bấy nhiêu còn không chịu được thì đừng làm người nữa!

"Mochi, Shion, xong việc tập trung đến khu đất trống bên cạnh bệnh viện Kisaki."

"Cốt cán?"

"Tất cả." Chuyển máy sang Bakito: "Đến bệnh viện đi, mang theo cái thứ mày vừa nghiên cứu."

Tại bệnh viện, cứ một chốc lại có bệnh nhân được đưa đến khiến bà Kisaki vô cùng đau đầu. Nhưng cũng may lần này có ông Kisaki rất giỏi trong việc giải quyết những trường hợp tập thể, nên bà có thời gian để ý đến chuyện hệ trọng hơn liên quan đến Takemichi.

Sau khi cấp cứu tình hình Takemichi đã ổn định hơn, cơ thể nhận đủ lượng máu nên mọi cơ quan đều đã hoạt động bình thường trở lại, nhìn qua chỉ thấy cậu đang đánh một giấc ngủ. Takemichi được đưa vào phòng hồi sức, không lâu sau đẩy sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Về phần bà Kisaki, lấy mẫu máu mới để nghiên cứu và chế thuốc, Takemichi đang có tình trạng kháng thuốc trở lại rồi.

Đang mải mê nghiên cứu, bà nhận được một cuộc gọi không ngờ. Lần trước sau khi cùng nhau trò chuyện về Takemichi, Haruchiyo đã xin số điện thoại của bà, từ đó yêu cầu khi thằng bé nhập viện bà sẽ là người thực hiện ca cấp cứu.

Vừa kết thúc điện thoại, những bệnh nhân mà Haruchiyo yêu cầu phải ưu tiên được đưa tới. Với vấn đề thời gian thằng bé đề cập, bà điều những bác sĩ xuất sắc nhất bệnh viện, còn báo cho tất cả rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho chiến dịch tiếp theo.

Sau khi phân tích được nhóm máu, bà Kisaki mang đến cho chồng mình. Đi ngang qua phòng bệnh của Takemichi, phát hiện bên trong không chỉ có một mình thằng bé. Thằng nhóc kia thì cả người lấm lem vết máu, bặm trợn trắng dã nhìn Takemichi. Nhưng nếu để ý kỹ, vẻ mặt thằng bé như đang tự trách mình, và Takemichi hiện vẫn chưa tỉnh.

Nhưng cậu có thể nghe được những lời Mikey nói, chầm chậm hé mở hàng mi.

"Hức... tại tao hết, tại tao mà mày thành ra nông nỗi này."

"Mikey..."

Bà Kisaki bên ngoài chẳng biết làm gì, lặng lẽ biến mất khỏi khung cửa sổ vào phòng điều khiển tăng độ khử trùng trong không khí lên. Bà không hiểu sao thằng bé kia xuất hiện không động tĩnh, nhưng cửa cũng khóa trong rồi, khó lòng mà gây loạn được.

Bà Kisaki là một bác sĩ có tiếng ở Tokyo, hơn nữa chồng bà cũng không phải hạng thấp bé gì. Vợ chồng bà từng được mang danh là vị cứu tinh của Tokyo, tỷ lệ người mất mạng dưới tay họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tất nhiên, chẳng có gì là tự tiện khi người người gắn cho họ cái mác đó. Cả bà và ông Kisaki là những nhân vật hiếm có thành thạo tất cả các chuyên khoa y học, có cả chuyên khoa tâm lý.

Bà Kisaki lùi bước, nheo mắt vào trong đánh giá, đứa nhóc này không phải chỉ vừa nhìn thấy một hai lần, thế mà trực giác báo cho bà biết hôm nay nó rất lạ, cũng rất nguy hiểm. Đôi mắt kia cũng rất lạ, một màu sâu thẳm không đáy. Nhưng phản chiếu trong nó hình ảnh của chàng thanh niên đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, chới với muốn nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy.

Nghĩ nghĩ, bà gọi cho Haruchiyo một cuộc.

Khi hay tin bên kia truyền đến âm thanh hốt hoảng sợ hãi, như muốn báo cho bà biết rằng tên này nhất định không nên để hắn đến gần Takemichi. Nhưng bà vẫn đáp lại anh bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, còn dám khẳng định rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Takemichi.

Bà hiểu ánh mắt đó vì bà đã từng thấy, cái nhìn dịu dàng đầy chua xót khi người ta thương nằm trên giường bệnh thở từng đợt oxi hỗ trợ, chỉ hận không thể thay đổi phương nằm xuống, đón lấy cơn đau. Kisaki cũng từng làm như thế, với người con trai ấy.

Bà Kisaki đảo tròng mắt, biết rõ là Takemichi rất là bá đạo mà. Thằng bé này mà về chung một nhà với bà, bà cưng nó phải biết.

Đầu tiên, phải gây quan hệ tốt với ông Michidory cái đã.

Bên kia, Haruchiyo biết mình không thể gây kinh động thái quá đến bà Kisaki. Vừa vặn Inui và Kakuchou đến nơi, cũng nhìn thấy Mikey đang ngồi cạnh giường bệnh. Inui rón rén mở cửa phát hiện đã bị khóa trong, Kakuchou cố chăm chú xem Mikey này là Mikey nào.

Nó vẫn còn đó.

"Không đi vào có ổn không?"

Inui có vẻ sốt ruột, vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện Mikey hoàn toàn có thể tổn thương Takemichi để mang cậu ấy đi. Nhưng Kakuchou thì ngược lại, hắn có thể thấu hiểu được nỗi đau qua ánh mắt đó, con tim nhói lên khi đối phương vì mình mà chịu tổn thương.

Lúc nhỏ, Takemichi cứu Kakuchou bé bỏng nhu nhược khỏi tụi côn đồ, hắn đã vô cùng biết ơn. Nhưng cậu bị thương không hề nhẹ, thế mà vẫn nở một nụ cười nói mình không sao. Và nhìn xem, Takemichi đã tỉnh, mép môi dịu dàng nhếch lên, cố nắm lấy bàn tay đầy máu bụi bẩn thỉu run rẩy trên tấm ga giường trắng.

"Không sao, chúng ta ở bên ngoài quan sát. Báo cho Sanzu một tiếng đi."

Ngay cả Inui và Kakuchou cũng bảo là không sao, ngược lại với họ Haruchiyo càng trở nên lo lắng bội phần. Anh không biết sau bao năm tên Mikey đó có thay đổi hay không, nhưng hình ảnh khát máu năm kia chưa bao giờ phai đi trong tâm trí. Mikey của năm ấy bị Takemichi đánh đến tả tơi, thua cuộc một cách thảm hại trước bao nhiêu người.

Hắn không xem đó là một sự nhục nhã vì đó là Takemichi, nhưng khi ấy hắn đã nói, hắn là người sẽ không bao giờ bỏ qua khi cơ hội đến. Giống với Mikey, chỉ cần có cớ liền muốn đưa Toman đi đên đỉnh cao của bất lương.

Hai kẻ hiếu thắng và cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro