Chương226: Chuyện cậu ấm nhà Hayashida.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bất lương đối với Pachin chỉ là một việc chơi trong thời gian rảnh. Cuộc sống của người thừa kế nhà Hayashida qua bao đời đều thế, chỉ cần đến tuổi lập tức bước sang giai đoạn thừa kế, và sự ưu tú của người thừa kế được thể hiện qua việc đối phương đã sử dụng hai mươi năm đó như thế nào.

Đó là một buổi tối lạnh lẽo, mùa lạnh làm bản năng của những người béo trỗi dậy, chỉ biết tìm đồ ăn dự trữ, bổ sung chất béo để giữ ấm cơ thể qua mùa đông. Đêm hôm ấy, Pachin rủ Peyan ra ngoài mua đồ ăn vặt. Mọi chuyện xảy ra vô cùng bình thường bỗng nhiên bị nghiêm trọng hóa, khi thanh tra cảnh sát xuất hiện và nói đến những sự việc mà ngay cả chính chủ còn không biết.

Pachin và Peyan như bé hải cẩu ngẩn ngơ nhìn chú cá mập từ xa vồ tới đớp mình, các thanh tra thì vừa nói vừa ghi chép cái gì đó, chốt câu cuối cùng là mời hai người về đồn để tiến hành lấy lời khai. Lúc ấy, Haruchiyo xuất hiện.

Trùng hợp, hiện trường xảy ra vụ buộc tội oan ở ngay trước nhà của Takemichi. Đêm hôm khuya khoắt, Haruchiyo đang dọn dẹp lại đống lộn xộn Takemichi bày ra, tiếng ồn khiến cậu tỉnh giấc, anh nổi điên ra trước thì thấy cả đám người đang đối chấp lớn tiếng với nhau. Rất may mắn đường dây suy nghĩ khi ấy của Haruchiyo nhanh hơn hành động, nhận ra Pachin và Peyan trong đám người mặc trang phục cảnh sát.

Mặc một bộ áo ngủ màu đen, trên tay cầm con gấu bông cún con màu hồng Takemichi thích và định mang lên cho cậu ôm ngủ, sắc mặt anh sầm xuống cứ như thế giới sắp sập đến nơi.

Cánh tay để lộ và vết thẹo nổi bật trên miệng kia khiến đám cảnh sát nhận ra danh tính đối phương. Họ có hơi ái ngại tránh đường, Pachin và Peyan trông có vẻ đề phòng hơn khi gặp cảnh sát nữa.

"Đêm hôm không để người khác ngủ, không thể dùng câu từ thuyết phục hơn để dẫn kẻ khả nghi về đồn à? Làm cảnh sát cái kiểu gì thế?"

Cánh tay trần để lộ hình xăm Phạm Thiên ở mặt tay dưới, người cảnh sát kia đổ mồ hôi vô thức lùi một bước, tưởng tượng như bản thân sắp bị đối phương ăn tươi nuốt sống. Chàng cảnh sát bất lực, quyết định không đàm thoại nữa mà cho người kéo Pachin và Peyan đi.

Peyan đã luôn im lặng, giây phút này nổi điên cuộn nắm đấm muốn đánh người.

"Các người vẫn chưa đưa ra chứng cứ xác thực mà bắt người cái gì, tôi sẽ kiện đó."

Chàng cảnh sát trợn ngược mắt, không che giấu ý định hăm doạ, Pachin định lên tiếng tiếp lời Peyan, nhìn thấy gọng súng chĩa vào thằng bạn mà điếng hồn im bặt. Nhưng không chỉ một mình Pachin nhìn thấy, mà vị chủ nhà thứ hai đã xuất hiện từ bao giờ, cả người đằng đằng sát khí phóng đến đám người gây ồn ào ở khu dân cư văn hóa suốt mấy tháng qua.

Takemichi trừng mắt người cảnh sát cầm súng, hắn ta liền cảm giác như bản thân đang nằm trong thùng đông lạnh.

"Tao thấy mày cầm súng rồi đấy? Một là thu lại, hai là chết. Đó là người của Phạm Thiên, mày dám động vào?"

"Hả-"

Pachin luôn hành động không suy nghĩ, Peyan phải phản ứng rất nhanh mới bịt miệng cậu béo lại được. Haruchiyo hài lòng thả lỏng cơ mặt, đáp lại ánh nhìn từng tên.

"Người của Phạm Thiên đến lượt cảnh sát động vào sao? Khi Boss chưa cho phép?"

Một vị cảnh sát không phục: "Ở đâu ra cái định luật đó? Tôi sẽ cáo buộc anh tội cản trở người thi hành công vụ."

"Pachin, Peyan, lại đây. Không ai dám động tới tụi mày, có tao bảo kê." Takemichi không quan tâm đến lời tên kia, đem hai người vào trong nhà, ngoảnh lại: "Haruchiyo, dọn dẹp cho tốt."

"Vâng, thưa Boss."

Boss của Phạm Thiên khắp Tokyo không ai không biết, những lời đồn vô chứng theo từng năm tháng cứ dai dẳng không dứt. Pachin và Peyan ban đầu có chút không muốn tin tưởng, nhưng nghĩ lại vẫn đỡ hơn việc bị cảnh sát bắt rồi trở thành con mồi ngon cho giới truyền thông. Pachin sắp hai mươi rồi, từng bước đi tiếng nói đều bị lọt trong tầm ngắm.

"Tụi mày không sao chứ, tại sao lại đi ra ngoài khuya như thế này?"

Pachin nhíu mày: "Nói như kiểu mày thân quen với tụi tao lắm. Nhưng mà… sao tụi nó nghe mày thế? Phạm Thiên thật sự nằm ngoài vùng kiểm soát của pháp luật thật sao?"

Takemichi bật cười, mới giây trước vừa tra hỏi như cậu sắp cướp đi đồ ăn của cậu ta đến nơi, bây giờ lại như thằng biết tuốt đang tìm hiểu kiến thức về một vấn đề không nằm trong vùng hiểu biết. Takemichi dẫn cả hai vào trong ghế sofa, vui vẻ rót trà.

Lần đầu sau năm năm có người làm khách, còn là một thành viên của Toman, bạn của Mikey đó. Cậu ân cần pha trà thật thơm, đem thêm cả bánh trái, Pachin dẫu đang ôm trong lòng cả tá thức ăn vẫn chảy cả dãi, nhai nhồm nhoàm đến no.

"Ngon quá."

Peyan: "Ngon thật."

"Hehe, Haruchiyo nấu đó."

Peyan thật sự bất ngờ, biểu cảm như muốn phá cười lên cho cả phố nghe: "Thằng Sanzu á? Nó mà biết làm mấy công việc bếp núc này á? Há há, nhưng mà ngon lắm, bất ngờ thật đó."

Cậu ta thân thiện nhiệt tình ăn thêm. Takemichi dịu dàng nhìn hai người, có vẻ ngoài bặm trợn nhưng lại có tấm lòng ấm áp, đó chính là đội trưởng và đội phó phiên đội ba Toman.

Xùy!

Haruchiyo đã sớm trở lại, trên tay là đống "tang chứng" được cho là dùng để buộc tội hai người kia. Haruchiyo đối với phiên đội ba không thân lắm, không nhân nhượng đá vào cẳng chân Peyan đau điếng.

"Tao làm cho Boss chứ không phải mày, ngậm vào mồm rồi thì tốt nhất im miệng luôn đi."

Pachin đánh giá: "Xa nhau bao lâu mày vẫn như thế nhỉ? Dạo này sống khỏe không?"

Câu cửa miệng của Pachin đó là… Tao ngu lắm nên không hiểu gì đâu. Cũng có lẽ vì thế, đầu óc cậu ấy vô cùng đơn giản, mấy việc như ghi thù lâu dài với một người chẳng làm gì mình có lẽ là một bài toán khó.

Hỏi thăm nhau vài câu cộc lốc, cuối cùng cũng đến lúc phải vào vấn đề chính.

"Tại sao cảnh sát lại tìm đến tụi này thế?"

Pachin: "Tao đâu biết đâu, tự nhiên nhào ra chặn đường như mấy thằng ăn xin thiếu tiền vậy."

"Nói cái gì đó mà các anh bị bắt vì là đối tượng tình nghi của vụ án giết người hiếp dâm, mà tụi tao rõ ràng đang ăn bánh." Peyan tức mình bỏ luôn cái bánh to vào mồm.

"Mày cầm cái gì thế Haruchiyo?"

Anh để xấp tan chứng lên bàn, bày ra từng cái trước mắt Takemichi. Là một vài hình ảnh của Pachin trong bộ dạng vô cùng khả nghi, trong tình huống đang theo đuôi một cô gái. Takemichi nheo mắt, cậu không nhìn ra được điểm photoshop, phía bên kia tinh anh như thế sao?

Haruchiyo mang vào phòng giám định lại độ chân thật, kỳ diệu làm sao lại không phát hiện ra điểm bị photoshop, mà Pachin thì luôn miệng bảo rằng đó không phải mình, nhưng Takemichi tin ai thì không cần hỏi cũng biết câu trả lời rồi.

Ảnh cũng không có thời gian cụ thể chính xác, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Ngày hôm sau, tin tức cậu ấm nhà Hayashida vướng phải tệ nạn xã hội lan truyền khắp Tokyo, xôn xao một thời gian dài. Mà sau đó Pachin và Peyan không thể rời khỏi nhà Takemichi nữa, cậu tính kế vẳng họ sang bên Mỹ luôn. Ban đầu vốn định để hai người trốn một thời gian, nào ngờ khả năng kinh doanh của Pachin tốt hơn mong đợi, một mình chủ đạo công cuộc chế tạo thiết bị mới, làm xao động thị trường Mỹ, gián tiếp khiến ngân sách về với lão Yurukawa bị đóng băng.

Ở bên này, Takemichi và Haruchiyo vẫn cố gắng để tìm được chứng cứ giải oan cho Pachin một cách âm thầm, và bây giờ cậu ấy đã có thể quang minh chính đại ra mắt công chúng, tháng hai tới sẽ kế thừa nhà Hayashida vào ngày sinh nhật.

Trong căn phòng lớn, Pachin kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Không gian chìm vào im lặng, những người liên quan đến Pachin đều không thể ngăn mình suy nghĩ đến thời gian vừa qua.

Từ khi nhớ đến Takemichi, họ đã luôn theo cậu mọi lúc mọi nơi. Và khi ở cạnh nhau, đề tài mà Takemichi nói với họ chỉ là những chuyện thường nhật qua từng ngày, không một lần đề cập đến công việc. Cứ người này đến người khác, rõ ràng cậu không hề có thời gian để thảnh thơi, vậy thì cậu kiểm soát việc đó bằng cách nào?

Takemichi hiện không có ở đây, cậu đang được ông bà Hayashida tiếp đãi một cách đặc biệt. Haruchiyo cũng theo sau, hai người họ không chút mảy may khó chịu. Anh đứng sau lưng cậu, bà Hayashida vui vẻ mời ngồi xuống. Haruchiyo ngồi cạnh Takemichi, lén nhìn cậu một cái.

Trở thành nhân vật bí ẩn điều hành tập đoàn Hayashida trong thời gian không dài không ngắn, Takemichi có rất nhiều việc thống kê cần báo cáo. Cậu mang đến một tập tài liệu đẩy cho ông bà xem qua, cực kỳ hài lòng và độ tin cậy có vẻ tăng lên đến mức tối đa.

Cũng không thể giữ cậu mãi, vì ngay từ đầu Takemichi chỉ là muốn giúp thằng bé Haruki. Takemichi và Haruchiyo chào hai ông bà trở về phòng tập trung với mọi người. Takemichi vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là Pachin đang được mọi người bao quanh. Nhưng cái mà cậu chú ý nhất là Mikey đang xoa nắn cái bụng mỡ yêu thích của cậu.

Sắc xuân trên mặt Takemichi biến mất, không vui lên tiếng.

"Mikey, cái bụng đó là của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro