Mikey x Takemichi(R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu cứu tao đi Manjirou!Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!"
.
.
.
Những lời nói em đã nói với gã ở tương lai,mọi người ai nấy đều đã có hạnh phúc của riêng mình kể cả em.Em cũng sắp đám cưới với Hina rồi nhưng chỉ riêng gã - Mikey,người mà dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa gã cũng không có thể hạnh phúc.

Nhưng nhìn bộ dạng xơ xác,gầy gò,mái tóc bạc được cắt ngắn cùng đôi mắt thâm quần của gã khi em bất chấp cả tính mạng tới tìm mà tim em đau nhói,thắt lại đến khó thở.
Cảm giác này nó xuất hiện không biết bao nhiêu lần mỗi khi em quay về tương lai và gặp được gã trong bộ dạng thảm hại,em cũng không biết cái cảm giác âm ỉ xuất phát từ trái tim em dành cho gã ấy là gì nữa.Yêu hay thương hại?

Lần cuối cùng em nhìn thấy gã ở tương lai cũng là lần cuối cùng em cũng có thể trở về quá khứ,cũng là lần cuối cùng em...

'Kétttt'

Âm thanh của cánh cửa sắt vang lớn vọng vào trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ đèn điện lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy.
Mikey đưa một khay đồ ăn còn nóng hổi bước vào căn phòng rồi tiến tới phía thiếu niên thân mình mảnh khảnh với mái tóc vàng màu nắng chỉ mặc độc nhất một chiếc sơ mi trên người đang nằm bất động.

"Take mày dậy ăn đi"

Nghe âm thanh quen thuộc của gã,người em run nhẹ một chút rồi chậm rãi ngồi dậy ngước đôi mắt xanh ảm đạm lên nhìn gã.

Ôi em ơi,đôi mắt xanh sáng lấp lánh đẹp đẽ hy vọng mà ai cũng yêu của ngày ấy đâu rồi?Tại sao bây giờ chỉ còn là sự vô hồn mệt mỏi như mặt hồ tĩnh lặng khiến tâm can vỡ nát thế kia?Tại sao chẳng ai cứu người anh hùng nhỏ bé mà lớn lao kia vậy?

"Về đi Mikey,mọi người đợi mày"

Vẫn là câu thoại như mọi ngày,trán Mikey bắt đầu nổi gân gã liền hất khay cơm trên tay rồi thô bạo bóp lấy khuôn mặt nhỏ bé của em,gã quát

"Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng nhắc đến bọn nó nữa,mày không hiểu hay sao?HẢ?!"

Đối diện với khuôn mặt giận dữ của hắn đáy mắt em vẫn chẳng chút dao động hay sợ hãi nói tiếp,dường như em đã quá quen với việc này vì nó xảy ra hằng ngày

"Về đi"

Mikey càng giận hơn thô lỗ đè mạnh em xuống giường làm em khẽ kêu lên.Nhìn em với đôi mắt dữ dằn,hoang dại như con thú đang nhìn con mồi,giọng gã gầm gừ

"Đáng ra mày không nên quay về,đáng ra mày nên bỏ mặc tao Takemichi"

Không để em nói gì gã liền xé toạc chiếc ao sơ mi trên người em cắn mạnh vào cổ em đến mức bật máu,em khẽ cắn môi

Gã chịu không nổi nữa,con quái vật bên dưới của gã đã cứng đến sắp hỏng rồi.Mikey dùng tay banh hai chân em ra không màn dạo đầu liền lập tức nhắm đến lỗ nhỏ mà đâm vào khiến em đau tới bật khóc

"Ahh..hức..."

Gã nhìn khuôn mặt dù đau đớn hay chảy máu nhưng tuyệt đối không mở miệng cầu xin,bên dưới vì đau mà bóp chặt lấy gã khiến gã nhăn mày.Chẳng bận tâm đến người bên dưới gã lúc này hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy liền thô bạo di chuyển.

"Hah~ Takemichi,cái lỗ này của mày sướng thật đấy.Tao yêu mày chết mất"

Mikey liên tục di chuyển đến mức em không thể thở nổi,em bám chặt lấy ga giường cắn môi đến mức chảy máu khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ nhưng quyết không rên rỉ lấy một tiếng.

Đau quá,em đau quá.Từ lúc quay về quá khứ em quyết tâm phải cứu Mikey cho bằng được.Nhưng khi gặp được gã,em lại không ngờ rằng gã sẽ giết chết Draken để cướp lấy em rồi giam cầm em ở Phạm Thiên.
Gã nói rằng gã yêu em,gã không muốn tổn thương em và gã ghét Hina vì đã cướp em khỏi gã.
Mỗi ngày luôn như vậy,một người muốn cứu một người muốn giam cầm.Giờ đây em như một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh cướp đi sự tự do,cướp đi sự trong sạch từ trước tới giờ chưa từng bị vấy bẩn.
Em mệt lắm,em muốn ghét Mikey lắm nhưng em lại không thể ghét nổi gã mà chỉ đành ôm lấy mọi thứ chịu đựng.

Sau khi bắn vào bên trong em gã lật người em lại rồi lấy từ trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường một chiếc còng tay rồi còng hai tay em ra đằng sau rồi bắt đầu đâm mạnh vào bên trong em một lần nữa khiến em giật mình.Đây là một thú vui của gã mỗi khi làm tình với em.

Mikey đằng sau cứ liên tục vận động như một con thú hoang,em đằng trước chỉ biết nức nở chịu đựng sự đau đớn mà gã mang lại.
Tinh dịch cùng máu đỏ trộn lẫn liên tục chảy xuống làm bẩn ga giường nhưng gã vẫn chưa chịu dừng lại mà điên cuồng thúc.

Không biết sau bao lâu gã cuối cùng cũng bắn vào bên trong rồi tha cho em,cả người Takemichi xụi lơ trên giường không nhấc nổi một ngón tay,đau đớn đến tận xương tủy.

Lúc này Mikey dường như bừng tỉnh khỏi cơn sung sướng và hoang dại.Gã nhìn xuống cơ thể đầy dấu vết xanh tím ghê người,hậu huyệt bị rách và đôi tay bị chiếc còng làm cho chảy máu.
Gã hoảng hốt vội ôm lấy em vào lòng luống cuống lau đi nước mắt cho em,miệng liên tục nói lời xin lỗi

"T..Takemichi tao xin lỗi,tao xin lỗi,tao lỡ mất kiểm soát.Mày đừng giận tao được không? Tao xin mày đừng giận tao,lần sau tao sẽ không làm như thế nữa,tao xin lỗi mà...Hức..."

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt em,gã lại khóc rồi.Lần nào cũng vậy,khi gã bừng tỉnh đã biết rằng gã lại làm đau em.Gã hối hận lắm,nhưng gã lại không thể kiềm chế lại cái bản năng hắc ám chết tiệt kia mà liên tục làm đau em.Gã không muốn

Nâng mí mắt nặng trĩu em đưa đôi tay chảy máu lên lau đi nước mắt của gã.Em biết,Takemichi biết đó không phải là lỗi của gã.Em không hề than trách gã một tiếng,tại vì em muốn cứu gã cơ mà

Nhưng em ơi,em muốn cứu gã mà để bản thân bị hành hạ như thế rồi ai sẽ cứu em đây?Sao em lại cao cả đến như vậy chứ?

Takemichi để gã khóc đến khi nín,em nhỏ giọng nói

"M..Mikey-kun,mày ra ngoài được không? Tao muốn ngủ.Nhé?"

Mikey vội lau nước mắt hôn nhẹ vào hôi em nói

"Được rồi,đợi tao mang cho mày một chút nước"

Gã dứt lời liền vội đặt em nằm xuống sau đó ra ngoài mang cho em một ly nước ấm.Takemichi mỉm cười nhẹ gã mới yên tâm ra ngoài và khóa cửa lại.

Mikey trở lại thư phòng bắt đầu xem tài liệu tới khi trời chập choạng tối mới mang một khay thức ăn mới nóng hổi tới nơi nhốt em.

'Kétttt'

Âm thanh mở cửa lại vang lên đầy lạnh lẽo.
Cánh cửa vừa mở ra khay thức ăn trên tay gã rơi xuống sàn khiến thức ăn văng tung tóe.

Cơ thể nhỏ bé không có lấy một mảnh vải che thân,trên người vẫn còn dấu vết của trận mây mưa lúc sáng của em đang nằm im trên chiếc giường lạnh lẽo.Máu từ cổ tay tràn ra đã khô lại từ bao giờ,trên môi em là một nụ cười giải thoát.

Mikey run rẩy từng bước loạng choạng đi về phí em quỳ rạp xuống nhẹ nhàng cẩn thận nâng cơ thể gầy gò của em lên ôm vào trong lòng,gã không dám ôm chặt sợ em sẽ tan biến vào cát bụi.

Gã khóc,gã hối hận rồi.Gã hối hận vì không nghe em,giá như gã có thể chống lại cái bản năng kia thì có lẽ em đã không khổ sở như vậy. Em à tôi hối hận rồi xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro