7. Least

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily có sở thích-trước khi ngủ chơi game online hai tiếng đồng hồ. Mới tạo tài khoản, trò cô luyện là "Among Us", tên tài khoản là "Tình đồng chí vẫn mãi là nhất"

Tuy có lúc cũng bị Takemichi vớ vẩn truy hỏi tại sao không phải là "Tình mẫu tử mới là nhất", nhưng Emily vẫn chơi rất happy, mỗi ngày truy tìm Impostor và làm nhiệm vụ xong, mọi ưu phiền vào ban ngày đều bị quét sạch, ngủ thiếp với tâm trạng  vui vẻ.

Vì ngủ rất ngon, lại thêm ngày nào cũng chơi sung sướng với Baji, nên Emily cũng nhanh chóng giảm đi vài kí.

Thế là Emily rất kinh ngạc vui mừng!

Công này phải cảm ơn Baji mới được.

Nhưng mà dạo này Baji luôn cáo trạng nghỉ chơi với cô chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

"Bận"

Bận gì mà ghê đến nỗi ngày nào cũng nghỉ chơi với cô vậy.

Nếu như vậy thì để thám tử tư đại tài Emily này ra tay vậy. Chứng cứ duy nhất mà cô có được là Takemichi nhà cô mặc áo bang phục giống hệt Baji nên Emily chỉ có một cách.

Bám đuôi.

...

"Emily-san, em ăn xong rồi"

"Ừm"

Emily chỉ tạm nói một chữ, rồi vẫn tiếp tục vừa ăn cơm vừa xem tivi. Thấy vậy Takemichi cũng không nói gì nhiều, chỉ mặc quần áo bang phục, chào tạm biệt một tiếng với cô rồi đóng cửa ra ngoài.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Emily mới dọn dẹp bát đũa, tắt tivi rồi mới hừ hừ nói.

"Để xem cưng và Baji còn muốn giấu chị chuyện gì nào."

Trong khi thằng Takemichi có tới một cái đuôi. Mà vẫn cắm cúi đi về phía trước, tuyệt nhiên chẳng hề hay biết.

Sau khi hai người đến một công viên, Emily mới thắc mắc.

"Quái, cái thằng Takemichi nhà mình đi công viên vào đêm khuya làm gì nhỉ?"

Emily liền lấy ra bộ dụng cụ hóa trang của mình, là một cái thân cây giả.

"Hơi thở của Việt Nam, thức thứ nhất, bụi cây biết nói"

Đừng hỏi vì sao cô biết, đơn giản thôi vì bạn cô- Nam là người Việt Nam đã chỉ cho cô cái cách hóa trang này. 

Với độ ẩn mình hòa với thiên nhiên siêu đẳng cấp cộng với tuyệt chiêu im lặng là vàng thế này thì chẳng thằng cha nào nhận ra Emily cả.

Ở công viên bây giờ, có hàng ngàn người mặc áo đen đứng tụm ba tụm năm nói chuyện.

[Khiếp chẳng khác gì mấy bà thím cả!]

"Đội trưởng tam phiên đội, mời lên trên"

Người đứng ở trên bục cao nhất bắt đầu hô to, Emily cảm thấy rất rõ ràng rằng khí tức của cậu ta khác hẳn với những người ở dưới.

Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán, điều đó cho thấy rằng điều này không được bàn trước.

Emily nhìn thấy hai người đi lên trên, một người đầu tóc dựng ngược bước lên bậc thềm, ngoảnh lại nhìn rồi ngồi phịch xuống đất.

Mọi người khó chịu nhăn nhó mày, bắt đầu phản đối cậu ta một cách rất quyết liệt.

"Tạo ấn tượng tệ thật đấy"

Emily cảm thán.

Một lát sau, người khác nữa trên cao kia hô to.

"Im đê, Chuyện này đã được Mikey-kun quyết định. Kẻ nào phàn nàn thì đứng về phía trước"

Hóa ra người kia tên là Mikey, suýt thì cô đọc nhầm thành Mickey. Tên nghe lạ đời ghê!

...

Emily khổ đau nhìn Takemichi nằm xuống mặt đất.

"Đừng chết em ơi, chị vẫn còn chưa nói với em điều này mà. Đó là...

Em chưa trả tiền cho chị, em ơi!"

Nhưng cũng phải khen thật một câu rằng đồng chí Baji và Takemichi vừa nãy ngầu vãi.

Lục đục bang sao? Drama thơm lắm đấy.

Hít hà, hít hà, thôi không hít nữa, sặc luôn rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro