Chương2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mơ màng tỉnh giấc cơ thể em như có một sự khác biệt lớn chợt cơn đau đầu kéo đến, một mảng kí ức hiện lên trong đầu em...à em nhớ rồi em đã bị đôi cẩu nam nữ kia phản đúng là xui thật,em tự nghĩ

Bây giờ em mới chú ý căn phòng trước mắt em toàn là những thứ xa xỉ mà lúc trước em có trong mơ cũng chẳng sở hữu được em bước xuống giường đi xung quanh căn phòng có gì đó rất lạ ủa hình như em lùn đi thì phải

_Hanako Uri(Rika): [bước lại trước gương]ủa a..ai..ai..đ.đâ..đây

Em ngạc nhiên khi nhìn trong gương người trong gương chẳng phải là em là một cô bé với mái tóc xanh nhạt với đôi đồng tử màu xám pha chút sắc vàng,cơ thể nhỏ nhắn em nghĩ cô bé này chắc khoảng 14-15 tuổi

Nhưng khoan sao em ở trong cơ thể này em đang mơ à

_Hanako Uri (Rika): ơ mà tính ra cũng xinh hệ hệ hệ [nụ cười dần mất nhân tính]

Em đang suy nghĩ tại sao mình trong cơ thể này thì cánh cửa đột nhiên mở ra,từ cánh cửa ấy,một người đàn ông với mái tóc hồng cùng với hai vết sẹo ở khoé miệng đi vào với khuôn măt nhăn nhó,làm em hơi hoảng


_?????: Mày tỉnh rồi đấy à...xuống dưới boss có chuyện muốn hỏi [đóng cửa ]

_Hanako Uri (Rika): [vẫn chưa hết bàn hoàng] ủa gì vậy trời thôi cứ xuống dưới đại vậy

Vừa bước xuống lầu em cảm nhận được sự u ám trong căn nhà này à không phải gọi là căn biệt thự không khí ảm đạm chẳng có tí ấm áp gì,hiện tại cảnh tượng trước mắt em làm em kinh hãi  trước mắt bọn họ là những xác chết nằm la liệt

(Tưởng tượng ba thành viên còn lại ở đằng sau nhá)

em run run bước xuống thì bỗng một viên đạn từ đâu xẹc qua má em tạo nên một vết xước máu chảy xuống làm em hoảng hét toáng lên

_Hanako Uri (Rika): áaaaaaaa[ hoảng loạn nhắm tịt mắt không biết làm sao]

_???: MÁ NÓ CON CHÓ mày có im lặng không thì bảo [ tức giận]

Người đàn ông vừa nãy lên tiếng,lúc này em cũng bình tĩnh được phút chốc em nhìn lên tám đôi mắt hiện tại đang gim thẳng vào em,em sợ hãy chỉ biết run cầm cập mà không dám nói gì

_???: Rindou đừng phá nữa boss không thích ồn ào đâu

_Haitani Rindou: biết rồi...ai bảo nó chậm chạp cơ chứ [ nhìn em với đôi mắt ghét bỏ]

Người đàn ông với mái tóc tím pha xanh lên tiếng nhắc nhở em trai của mình,người em vậy mà lại nhăn nhó đáp lại với giọng điệu ghét bỏ

_???: Sanzu...tayaki.[điềm đạm]

_Haruchiyo sanzu: vâng...đây ạ[ cầm bịch bánh đưa]

Em từ từ ngước lên nhìn họ,chẳng ai nói gì hết bỗng tên sanzu lên tiếng

_Haruchiyo sanzu: con nhỏ kia

_Hanako Uri: h..hả..[giật mình]

_Haruchiyo sanzu: tại sao mày có được thứ đó

_Hanako Uri: t..thứ...gì..cơ.??[thắc mắc]

_Haruchiyo sanzu: MÁ NÓ...mày giả ngu à [cầm súng bắn vào chân cô]

_Hanako Uri: á...t..to...tôi không biết thật mà

_???: Nếu mày không khai tao giết mày [toả sát khí]

Tên nhìn có vẻ quyền lực lên tiếng em sợ hãi chỉ biết thút thít mà lắc đầu bảo mình không biết thứ gì mà tên kia đã nhắc hết

_???: Boss có lẽ cô ta thật sự không biết đâu

Một tên có vết sẹo lên tiếng

_Hanako Uri: [ngất vì mất máu]

_???: đem cô ta lên phòng chờ tỉnh kêu người chăm sóc tốt vào đấy[ đứng lên bước lên lầu] giải tán

_All:   RÕ

_haruchiyo sanzu: người đâu đem cô ta lên phòng chăm sóc thật tốt có chuyện gì boss giết chúng mày đấy

_lính: rõ thư cậu chủ [ nhanh chóng đưa cô lên phòng]

Em lúc này trong tiềm thức đang nói chuyện với ai đó

_nguyên chủ: cô phải giúp tôi sống khoản đời còn lại còn nữa phải cẩn thận với ả ta

_hanako uri: ả ta?? Là ai còn nữ thứ đó mà tên tóc hồng nói là gì cơ chứ này này NÀY cô phải giải thích cho tôi chứ

_Nguyên chủ: những thứ đó cô bắt buộc phải tự biết còn nữa tên của cô hiện tại là hanako uri không còn là rika nữa nên nhớ cô phải cẩn thận ả ta [biến mất ]

_hanako uri: ả ta mà Nguyên chủ nhắt rốt cuộc là ai chứ vả lại chuyện này đang xảy ra với mình vậy trời

Em bật chị với cơ thể ướt sủng mồ hôi hình như em nhớ hết rồi thì ra nguyên chủ đã mất bởi vì một tai nạn ở tương lai cũng nhiều a ta nhưng em không thể nhớ tên ả ta là ai cơ thật kỳ lạ em bước xuống giường cơn đau từ phía chân thoáng qua khiến em không đứng vững bỗng...

_người hầu: tiểu Thư tiểu không nên đứng dậy  tiểu thư vẫn chưa khỏe[đỡ cô xuống giường]

Em nhìn cô người hầu trước mắt với ánh mắt nghi hoặc Em nghi ngờ cô ta bởi vì em vẫn chưa biết ả ta có phải là người đứng trước mắt em không

_người hầu: tiểu thư nằm xuống nghỉ đi không nên vận động nhiều vết thương vẫn chưa lành

Em ngoan ngoãn nằm xuống nhìn cô người hầu đang loay hoay đắp chăn cho mình em phì  cười

_hanako uri: phụt...[khúc khít]

_người hầu: [đỏ mặt] ti...tiểu thư

_hanako uri: em tên gì đấy?

_người hầu: em tên là rose

_hanako uri: em dễ thương quá à hay là làm người bên cạnh chị được không

_rose:[vui vẻ] được chứ em rất thích ở bên chị chị thương thế cơ mà

Em vui vẻ cười nói với rose mà không hề hay biết phía sau cánh cửa một cặp mắt có đôi đồng tử màu xanh đang nhìn em chằm chằm...
HẾT
[CÒN TIẾP]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh