Lời Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm sau khi cả Ran và Nahoya trở thành người một nhà, cả hai đều đã bước qua độ tuổi trung niên. Đã trải qua đủ sự cay đắng của dòng đời đẩy đưa, cả hai từng là những người anh lớn luôn luôn tìm mọi cách để em trai mình hạnh phúc nhất giờ đây chỉ còn mỗi hai người.

Vào một buổi chiều cuối thu, khi cả hai đang ngồi trước hiên nhà tận hưởng khoảnh khắc bình yên cuối ngày. Nahoya tựa đầu vào cánh tay gã trai tóc tím đột nhiên gọi tên gã.

"Ran." 

"Huh? Sao thế Naho-chan?" Ran nghe nghiên đầu, đem Smiley ôm chọn vào lòng.

"...." Anh dùng tay mình mân mê bàn tay to lớn của gã. "Chúng ta đến với nhau vì điều gì nhỉ?"

"...." Chợt Ran im lặng, đôi mắt tím có ánh nhìn xa xăm. "Xem nào..."

"?"

"Có lẽ vì ta giống nhau đấy ~." Ran cười cười nâng tay anh lên hôn vào lòng bàn tay. 

Nahoya nghe vậy không nhìn được nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nheo lại lại nhìn gã. Và Ran gật đầu, gã đưa tay anh đặt lên má mình. 

"Nah~ chúng ta giống nhau nhiều điểm lắm, đều là anh cả ngày, đều có em trai này, thậm chí cả hai đều từng là bất lương." Đến cả người thân cuối cũng không thể bảo vệ....

"...." Nahoya không nói, đôi mắt tưởng chừng chẳng bao giờ mở ra để lộ sắc đỏ bên trong bây giờ lại nhìn về phía xa chớp vài cái rồi híp lại như cũ. Đầu anh tựa vào vai Ran, tay tiếp tục công việc mân mê bàn tay lớn hơn.

.....

Ngày bọn họ gặp nhau là một ngày mưa, lúc ấy Souya vừa mất được một tuần. Nahoya dường như mất đi hoàn toàn nguồn sống, anh ngồi thẩn thờ trong công viên lúc nhỏ cả hai thường chơi mặc cho nước mưa lạnh lẽo tạc vào người. Hai tay anh đang vào nhau, đôi mắt bình thường chẳng mở bây giờ lại mở lớn để lộ sắc đỏ, nụ cười trên môi đã tắt từ lúc nào.

Đôi mắt thâm quầng vô vọng, từ bao giờ mà Touma trở thành một băng đảng tội phạm? Lệch lạc và đen tối. Chẳng biết từ lúc nào tay Nahoya đã bị vấy bẩn bởi máu người.

....

Chẳng biết nữa.

Nahoya cứ ngồi đó, thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu mãi đến khi anh ngất lịm đi. Trước khi lịm đi hoàn toàn Nahoya đã nhìn thấy một ai đó tiến về phía mình.

"Ôi chà, ai đây? Chẳng phải là anh cả nhà Kawata sao?"

Mối tình của cả hai cứ như vậy bắt đầu.

Nhạt nhẽo nhưng chẳng hiểu sao lại lâu đến vậy.

......

Ran thấy người thương mình ngẩn người thì nheo mày. "Naho-chan lại nhớ về lúc trước à?"

"Ừm."

"Vậy à?" Ran nghiêng đầu tựa đầu mình lên mái tóc xù, trầm ngâm. "Nhưng mà quan trọng nhất ấy nhé. Chúng ta đến với nhau vì tôi yêu em nhiều lắm đó Naho-chan."

Tiếng yêu nặng lắm em ạ. Ngày còn trẻ ấy khi đem em về tôi đã sợ...sợ rằng mình không thể bảo vệ em, không thể cùng em đi đến tuổi già. Nhưng mà bây giờ ấy nhé...khi cùng nhau đi hơn nửa đời người rồi, tôi và em cũng chẳng còn gì để mất nữa. Tiếng yêu cuối cùng tôi cùng có thể thoải mái thổ lộ rồi.

"Ừm, tao cũng yêu mày...." Lực tay anh buông lỏng dần, hơi ấm cuối cùng đang dần mất đi.

"....." Ran lặng lẽ xoay người, đem anh bế lên đi đâu đó. Hôn lên tóc, lên môi người kia. "Chờ tôi nhé Naho-chan, một chút nữa thôi gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ cùng nhau."

.....

Hôm sau người ta phát hiện thi thể hai cụ ông trong khu vườn nhỏ gần nghĩa trang trong thị trấn. Được biết hai người đều chết do một loại thuốc độc kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro