Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của bang hội đang đối đầu với Thiên Trúc tên là Phoenix nhé, có nghĩa là phượng hoàng- con chim trên ngực áo của bang hội đó. Mn đọc sao cũng đc, miễn thuận miệng ❤

Mn đọc truyện về Thiên Trúc nhưng có thắc mắc là thiếu ai không ? Suỵt, hôm nay " hai con người xinh đẹp" đó sẽ lên sàn 🙈🙈

Ai không nhớ tình tiết cũ nhớ quay lại chương trước nha. Mn đọc tr dui dẻ ❤
______________________

Bọn Phoenix ngẩn người nhìn Teru nằm ngay đơ trên nền đất, vì quá bất ngờ nên nhất thời ngẩn cả người ra. Ngay lúc đó Kaku và Izana chớp lấy thời cơ phản công lại.

Kaku túm lấy tóc Yama nâng đầu gối đá lên mặt hắn rồi dùng tay bên kia xông lên đánh mặt tên đó một cú thật mạnh, Kaku sợ hắn có khả năng vùng lên chống lại nên khóa hai tay tên đó sau lưng, sau đó còn đá một cước sâu vào bụng hắn. Yama phun ra một ngụm máu, loạng choạng lùi về sau rồi ngã xuống, tay khó khăn đưa lên quệt vết máu.

Izana bên kia cũng không chịu thua kém, nó rất nhanh nhẹn phi về phía sau Kusa và Yuki, tay dùng lực ép đầu của hai tên đó va chạm vào nhau thật kêu, rồi nhảy lên không khí cho mỗi người một đá vào ngay mặt chính diện.

Kusa và Yuki cố gắng vùng ra nhưng lại không làm lại cơn tức của Izana. Hai tên đó choáng váng vì đập đầu vào nhau đến mức mắt nổi đom đóm, chưa kịp hoàn hồn lại thêm một cước vào ngay giữa mặt, hai tên bị đá văng đi, nằm bẹp trên đất há miệng đớp không khí.

Hanma: Izana, nhẹ tay chút đi chứ, mày đang đánh với tiền bối đó. Chết luôn thì không hay lắm đâu.

Rindou vừa lau miệng vết thương vừa cổ vũ Izana: Nhưng mà nếu chết luôn thì tốt Tổng trưởng à, tụi nó hãm quá...

Izana phủi bụi trên áo nhìn về phía hai thằng đang nói linh ta linh tinh bên đây, nó định mở miệng nhắc lại trợn tròn mắt, tia sợ hãi vuốt qua trong đáy mắt. Kaku đứng kế bên đó gần như bất động bởi thứ nó thấy.

Izana vừa nhấc chân định xông qua đã thấy máu tươi tóe lên đỏ một vùng. Nó ôm mặt hét cũng không che được vẻ hoảng loạn đang làm méo mó khuôn mặt xinh đẹp.

Izana: Rindou !!!!

Kaku: Hanma, đằng sau mày !!

Hanma nổi da gà vì tiếng la thất thanh của Kaku, thần kinh hắn căng thẳng cảm nhận sâu sắc ám khí phía sau đang cận kề.

" Vụt "

Hanma lách vai qua một bên né tránh theo quán tính, một vật dài ánh lên tia kim loại hiểm ác sượt ngang sườn mặt hắn.

Chưa kịp định thần lại vai hắn đột nhiên bị xách lên, lưng lan đến cảm giác nhói đau thấu xương. Bang phục màu đỏ của Thiên Trúc trên người hắn loang lổ vết máu đỏ sậm, Hanma khuỵu chân ngã ra đất, miệng chảy ra một hàng máu tanh nồng.

Teru ban nãy nằm bẹp trên đất bằng cách thần kì nào đó đã gượng dậy được, vẻ mặt bình thản ban đầu đã không còn mà thay vào đó là gương mắt ngập trong sát khí ẩn ẩn hiện hiện, môi hắn mím thành một đường cong trông lại càng hung tợn.

Teru: Lũ chó, cứ phải nhè ngay mặt tao mà đánh à ? Tụi bây nghĩ tao đứng bên ngoài quan sát là không biết chiến đấu sao !!

Hắn lăm lăm thanh kiếm bén nhọn sáng quắc để lên gần khóe môi, mặt ngước lên kèm sự ngạo mạn liếc nhìn Hanma và Rindou vừa ăn một chém sâu hoáy sau lưng nằm bất tỉnh, nhìn con ngươi trắng toát chẵng rõ sống chết ra sao...

Bọn Phoenix phía bên kia cũng đứng dậy tự bao giờ, tựa hồ như chưa từng bị đánh trả lại, tụi nó hung hăng nhào đến giữ chặt tay chân Izana và Kaku dán lên nền đất, dù có vùng vẫy thế nào cũng trở nên vô dụng trước sức lực như hùm của bọn đó.

Bọn chúng nhẹ nhàng khống chế Tổng trưởng và Phó tổng trưởng của Thiên Trúc, vẫn thẳng lưng điềm nhiên đứng bình luận.

Yuki: Chậc chậc, đánh vào mặt Teru khác nào tự tìm đường chết.

Kusa: Ngu thế không biết, nhìn vào không biết nó điệu đà như con gái à. Đánh vào mặt tiền thế còn làm ăn gì nữa.

Yama: Ê Teru, thằng chó sao mày còn đứng đó làm màu, con mẹ nó mau chém chết tụi nó đi chứ !?

Teru trừng mắt: Câm mồm ! Chuyện tao làm cần mày quan tâm à ?

Izana thở dốc nhìn vũng máu dưới tay, hơi thở đứt quãng thể hiện sự khó tin và hoảng hốt. Kaku kế bên khóe môi đã đẫm máu tươi, đầu hắn khom xuống chịu trận.

Cả hai kiệt sức rồi...

Teru trợn tròng mắt, đặt dao ngay trên hõm cổ Rindou, nhấn từng câu từng chữ như đay nghiến.

Teru: ... Tức giận sẽ để lại nếp nhăn, tao rất ghét điều đó. Nhưng mà mày nói đúng Yama, tao không có lí do gì để không giết bọn nghiệt súc này. Tao làm đây, ngay bây giờ !!

Izana không dám tin vào đôi tai mình, mắt đỏ chạch quằn quện tơ máu: Ahhhhhhh, dừng lại !!

Con ngươi sắc tím của nó chỉ còn khung cảnh tàn ác sắp diễn ra ngay trước mắt, giọng nghẹn ngào hét lên. Thanh kiếm sắc lạnh đó chuẩn bị sượt qua da thịt của những người đồng đội nó yêu thương nhất, nó có thể bình tĩnh sao ?

Nước mắt trào ra bên khóe mi, mang theo sự hối hận và phẫn nộ nặng nề lăn dài.

Thế là hết rồi sao ? Nó sao lại nằm dưới bàn chân dơ bẩn của bọn người này trong khi đồng đội nó sắp phải lìa đời ngay trước mặt thế này ?

Đây là Tổng trưởng của Thiên Trúc mà cả Kantou này sùng bái sao ? Một tên thất bại nghe có vẻ đúng hơn...

Trong khoảnh khắc sinh tử đó mơ hồ có những đoạn kí ức vụn vỡ khi xưa ở trại cải tạo thiếu niên bao trùm lấy tâm trí nó. Nước mắt nóng hổi bỗng ngưng lại.

____________________

Ngày tuyết lớn cuối tháng 12 năm đó, nó cùng Kakuchou đã hứa sẽ cùng nhau xây dựng một vương quốc nơi những kẻ lang thang không nơi nương tựa sẽ trở về, lập thành một bang hội hùng mạnh, anh em chiến hữu cũng như anh em ruột thịt, mãi mãi bên nhau.

Giọng nói non nớt của những cậu thiếu niên trẻ tuổi vang lên lí nhí sau lưng hai người.

Izana + Kaku:...

Izana và Kaku đồng thời quay mặt lại thì thấy cảnh tượng Ran nằm đè lên Rin, Rin nằm đè lên Mocchi, ba đôi mắt to tròn đang nhìn họ đăm đăm, tựa như không giấu nổi sự hào hứng mà sáng rực lên.

Cả ba trốn sau cây cột nhìn họ nói chuyện.

Ran: Hể, thật sao ? Vậy thì tuyệt phải biết đúng không Rindou ?

Rindou: Nghe hay đấy nhưng mà hai ông có chắc sẽ thực hiện được không đó ?

Mocchi: Ê đã quá vậy, cho tao trước một vé được không ? Sau khi ra trại cũng không còn nơi nào để đi, hên mà nghe được hai đứa bây bây nói chuyện.

Nói rồi còn cười hề hề, quả đầu trọc lóc vừa tròn vừa bóng như quả trứng của nó lúc nào cũng là thứ cả bọn đem ra làm trò cười.

Kaku cảm thấy không gian riêng tư của nó và Izana bị xâm phạm nặng nề: Sao tụi bây lại trốn đằng sau cây cột đó ? Nghe lén đấy à ?

Izana chẳng để tâm chuyện đó, nó cười lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Izana: Gì vui vậy, mới chỉ là kế hoạch thôi mà đã có khách hàng quá trời rồi nè. Kaku, coi bộ dự án này rất đáng mong đợi ha !

Kaku thấy nó cười, lửa giận cũng nguội đi.

Nó tuy có vết sẹo dài nhưng khi cười trông chẳng đáng sợ chút nào: Còn phải nói, kế hoạch của tao với mày ít nhất cũng tầm cỡ cái nước Nhật Bản này ấy chứ, à không, cả cái châu Á này luôn.

Rindou xoa đầu nó: Mày là cái đồ ảo tưởng, mới từng này tuổi mơ thấy thống trị Nhật Bản rồi thống trị châu Á nữa, về ôm mền ngủ đi rồi tha hồ mà mơ nhé hahaha.

Mocchi chỉ về phía nhà ăn: Ê, đến giờ cơm chiều rồi. Nghe nói sẽ có tráng miệng bằng pudding đó, nào mau đi ăn để hết phần !

Ran phấn khích ôm Izana: Izana- sama, để đặt vé cho cái vương quốc quyền lực của ngài trong tương lai, hôm nay tôi sẽ nhường pudding cho ngài !

Izana hớn hở: Hể, thật sao ?

Ran: Không, xạo đó.

Izana:...

Khung cảnh tuổi thơ khép lại với bóng của Izana rượt đuổi theo Ran đòi chia pudding, cả bọn ngoài sau thở dài vừa dõi theo vừa dở khóc dở cười nhìn hai con người đó.

Vạt nắng mong manh cuối đông chiếu lên họ xuất hiện những chiếc bóng cao dài. Đoạn kí ức kết thúc, tiếng cười trong trẻo của những ngày niên thiếu vô lo vô nghĩ cứ thế biến mất vào hư không, tựa một giấc mơ ngắn ngủi mơ hồ...

____________________

Izana mở choàng mắt, miệng há hốc hít vài ngụm khí căng tràn vào buồng phổi...

...Thực tại vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là khung cảnh ác liệt như vậy. Ánh mắt hung tợn của Teru làm Izana rợn người. Nó mím môi, toàn thân đau đớn tựa như búa bổ.

Izana nước mắt lã chã rơi rướn tay chộp lấy tia hy vọng mong manh trong giấc mơ đó, cát đất lắp đầy cả móng tay nhưng vẫn kiên cường với lên đằng tương lai tăm tối.

Tâm trí nó không còn tỉnh táo, nhưng sâu thẩm nơi nào đó trong cơ thể vẫn còn giọng nói ngoan cường vang vọng...

Làm ơn, đừng xuống tay với đồng đội tôi...

Hãy giết, giết tôi này. Tôi là lãnh đạo của bọn họ này, là tôi vô dụng, là tôi không đủ khả năng để đưa họ đến chiến thắng...

Xin các người, làm ơn...

Izana: Ahhhhhhhhhhhhh !!!

" Brừm..."

Có một âm thanh máy móc mơ hồ vang vọng...

Izana choàng ngóc dậy, đáy mắt loáng một cái ngập nước.

Đến rồi sao ?

Đến kịp thật sao ?

Âm thanh từ đằng xa vọng lại, càng ngày càng đến gần. Đến lúc này đã rõ, đó là tiếng động cơ của một chiếc motor.

Yuki quệt vệt máu trên môi: Bọn nó có viện binh sao ?

Kusa ngờ vực nhìn vào hư không: Có vẻ không phải đâu, em có nghe nói gì đâu...

Tiếng ồn càng ngày càng tiếp cận cả bọn gần hơn, gần hơn.

Tim Izana đập vô cùng kịch liệt trong lồng ngực.

Nó dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong lồng ngực hét đến chấn động.

Izana: SANZU, KOKO, TỔNG TRƯỞNG RA LỆNH, MAU THAM CHIẾN !!!!!

_______________________

Và BÙM !!!!

Truyện kết thúc !!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giỡn thôi :,))))

Dạo này học hành căng thẳng, mn đừng bất ngờ nếu 1 tháng hay mấy tháng truyện update một lần nhé hic. Tui sẽ cố hết sức để không drop một lần quá lâu 😭😭

Chuyện quan trọng là......Ahhhhhhhhhhhhhhhh đmmmmmmm, Sanzu với Koko cuối cùng cũng được ra mắt rồi, viết xong thấy nhẹ lòng mề hẳn ô deeeeeee !!!!

Có lẽ sẽ có người thắc mắc sao không có Shion. Nhân vật đó tương đối khá mờ nhạt nên mình cũng không có ý định cho lên sàn ngay từ đầu. Thêm nữa là truyện bây giờ đã tăng thêm hai người nữa rồi, cộng với số còn lại đã là hơn một chục. Quá nhiều nhân vật thì người viết mệt người đọc cũng mệt, nên mình nghĩ không nên thêm ảnh vô (mặc dù e thích tên của anh vcl hic ).

Ờm và etou, ở đây có ai chơi Cookie Run Kingdom không nhỉ 👉👈 Nếu có đừng ngại cmt share id kết bạn nha, bởi vì dạo này tui mê game đó quên ăn quên ngủ luôn á 🥺🥺🥺 Bạn nào chưa chơi cứ chơi thử một lần nha, highly recommend lun, đồ họa đẹp, char siêu siêu cute lun á 🙈❤❤

Quan trọng là rất nhiều quà tặng luôn huhuhu, đối vs 1 con đỗ nghèo khỉ thì đó là việc làm vô cùng ý nghĩa đến từ phía founders, xin dập đầu cảm tạ ạ 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro