Thông báo (lần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn, trong mấy tháng qua tôi phải nằm viện vì bệnh nan y. Tui đang ở giai đoạn cuối, chỉ còn nửa năm, tôi tham lam muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này chứ không phải chỉ giam mình trong phòng viết fic nên mn thông cảm giùm tôi được không ?...

Tôi biết các bạn đang trông ngóng từng ngày để đọc được chương mới của fic nhưng mà tôi mắc rất nhiều công việc nhà, tôi không thể chắt quỹ thời gian hạn hẹp của mình để ngồi nghiền ngẫm từng con chữ như hồi hè nữa. Các bạn thấy rồi đấy, vậy nên tôi mong các bạn hãy thông cảm cho tôi !...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó chỉ là 2 trong rất rất nhiều lí do tôi định bịa ra để trốn tránh cho sự chậm trễ của mình. Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với lương tâm, nên quyết định nói ra sự thật.

Tôi không viết fic nữa.

Không phải vì không có thời gian, đúng là tôi bận học vì trường tôi là trường chuyên nhưng không có nghĩa tôi bận tới mức không viết được vài trăm chữ để đăng Watt. Cũng không phải vì tôi làm biếng, không phải vì bí ý tưởng, không phải vì ghét các char. Chỉ là không muốn viết nữa.

Cái chết của Draken...rất khó chấp nhận, rất khó chịu. Chuyện đã lâu nhắc lại chỉ thêm buồn, nhưng tôi có đọc đâu đó trên mạng: " Bố Ken cho truyện 1 arc để cứu sống Draken rồi dùng hẳn 1 arc để giết chết anh chỉ vì mấy thằng lính muốn lấy le với sếp ". Đọc mà thấm thía thiệc sự...

Tôi không dùng chữ drop vì nghe nó có vẻ nặng nề.

Nhớ mấy tháng hè tập ta tập tành tạo acc để viết chiếc fic be bé về Haitani Ran. Mấy ngày đầu chán nản vì nhà cửa vắng hoe, không có một móng khách ghé thăm. Lúc đã có khoảng vài chục vote thì bắt đầu thức khuya chờ cmt. Có cái hồi mà đặt đt ngay trên đầu nằm, ting trên mail một cái là lục đục dậy coi liền, nhiều khi thấy đồng hồ gần 1h sáng vẫn ráng lục cái mắt kính coi cmt cho bằng được.

Tôi từng rất tận hưởng thời gian bịa ra mấy câu chuyện hài hài để fic hấp dẫn, nhiều màu sắc, thức khuya lạch tạch trên máy tính lại sợ mẹ nghe được. Rồi mấy lúc bấm vào hashtag coi truyện mình đã lên hạng chưa, nhưng mà lại ỉu xìu vì tuột hạng. Bây giờ viết mấy dòng này mà tôi chẳng có tí ti cảm xúc nào, không tiếc nuối, không phẫn nộ, không buồn bã, chỉ là không có gì hết.

Thôi thì hãy để chiếc fic này dang dở, hãy để "Thiên Trúc" kì quặc này sống mãi mãi. Viết thêm chỉ làm câu chuyện  tồi tệ hơn. Nếu sau này các bạn đang húp một ngụm trà sữa, hay đi dưới trời mưa mà vấp té, hay chỉ đơn giản là không làm gì cả, mà bỗng dưng nhớ đến một trong rất nhiều chi tiết xàm lông của chiếc fic này thì chắc tôi sẽ vui lắm đó.

Bạn "Đại gia Roppongi" bên FB có xin per mình để vẽ doujinshi, lần đó đọc được xém rớt cmn nước mắt. Bạn ơi, nếu bạn đọc được dòng này thì mình muốn cảm ơn bạn vì đã vẽ nên những chiếc dou quá mực xinh xẻo, người viết fic cho vui như mình quả thật rất cảm động. Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc !

Cuối cùng cũng chúc mn năm mới an khang, phát tài, bên gia đình và bạn bè để đón tân niên thật vui vẻ. Bắc, Trung, Nam không quan trọng, mình vẫn luôn trân trọng sự ủng hộ và động viên của mọi người trong suốt mười sáu chương fic. Nhờ các bạn mà cuộc sống mình lại điểm thêm rất nhiều màu sắc mới. Mình rất quý các bạn, thật sự rất quý !

Đến đây thôi.

                                     12:53, 23/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro