cơm chóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sanzulúc này hắn ko chịu nổi nữa rồi, tại sao ng rindou yêu ko phải là hắn, tại sao. hắn mhịn đủ rồi, hắn tiến lại chỗ rindou và nói

- sao mày cố chấp theo đuổi hắn z 

rindou lặng im, ko trả lời, mặt cậu bùn rười rượi 

- sao mày lại yêu hắn

- vì....... - cậu cắn môi , ko dám nói. nhưmh câu tiếp theo lại khiến cậu bất ngờ

- tao thích mày

- hả

- nếu đc mong mày chấp nhận tao - nói xong sanzu quay đi. để lại rindou hóa đá đứng yên ở đó , ai mà ngờ nổi. bình tĩnh lại, cậu xuy nghĩ nên chọn ai. sanzu yêu cậu, nhưng cậu lại ko tích sanzzu. cậu thích ran, nhung ran ko thích cậu mà còn đánh cậu, mắng chửi cậu 

bỗng. một kí ức hiện ra trước mắt cậu. ng hiện ra chính là mẹ cậu, bà dặn cậu rằng

'' rinrin, con hãy chọn ng có thể trao cho con thứ gọi là hạnh phúc . và đừng lặp lại lỗi lầm như mẹ'' 

câu nói đó hiện ra cùng với nụ cười của bà. cậu ko chịu đc mà rên lên '' mẹ'' rồi cậu khóc. vừa khóc vừa nhớ về hồi xưa

nă m ấy, cậu 5 tuổi. ba lúc nào cũng lấy mẹ, ran và rindou ra đánh đập . ngày nào trên cơ thể của bà cũng có những vết thương vì che chắn cho 2 anh em. cùng lúc, bà cũng bị bệnh nặng và qua đời. trước khi chết , bà đã nói câu đó. và lúc này cậu đã biết đc câu trả lời của mình.

cậu quyết định chọn sanzu. nhưng vì ko biết nhà hắn ở đâu nên tạm về nhà rồi ngày mai lên căn cứ để nói. thế là cậu lê cái thân của mình về nhà. 

bên trong căn nhà vắng tanh, bên trong là một màn đêm mù mịt . bật đèn rồi tiến vào nhà . lúc đi qua phòng ran, cậu càng hãi hơn. ran đang... làm t.ì.n.h với 1 cô tình nhân. cậu đi vào căn phòng mình mà khóc. đêm đó, trời ko mưa, nhưng gối em ướt đẫm.

sáng hôm sau, cậu đi xuống tầng dưới , 2 ng chỉ lạnh lùng nhìn nhau. tuy ran đã ko đánh cậu nữa nhưng tình cảm 2 ng vẫn xa cách như thế. ran ko còn nấu cho cậu ăn vào mỗi buổi sáng nữa, cũng ko cùng cậu đi đến căn cứ nữa, cũng ko trò chuyện thân mật nữa, ... nhưng mà thôi, cậu quyết định buông bỏ ran rồi , làm phiền anh ấy làm j cho mệt tấm thân này

hôm này lạnh nhỉ, tuyết đã bắt đầu rơi rồi 

--- tua ---- đến căn cứ-----

sanzu đã chờ từ  lúc nào. hắn nói giọng pha chút ngại ngùng

- ngày hôm qua.......

- tao đồng ý - vừa nói cậu vừa cười . 1 nụ cười cute phô mai que khiến ng nào đó lập tức ôm tim khụy gối

 thế là phạm thiên có cơm chóa ăn mỗi ngày

------------

tôi viết ko đc hay lắm và có nhiều chi tiết khá là xàm loz, mong mọi ng thông cảm và ủng hộ mình bằng cách vote 

i love you phặc phặc. bye mọi ng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro