Haitani Ran : Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em, người con gái bình thường như bao người khác....Anh, một tên tội phạm khét tiếng ở Phạm Thiên. Cả hai đã hẹn hò từ lúc còn học sơ trung, tính đến bây giờ em đã bên anh ấy được 8 năm rồi.
  Dẫu biết anh ấy là tội phạm nhưng em vẫn bất chấp....bất chấp mọi nguy hiểm chỉ để ở bên anh....em biết mạng sống của em có thể bị tước đi bất kì lúc nào bởi người con trai mình đang hết mực quan tâm....nhưng em yêu hắn....yêu hơn cả bản thân mình....
  Mọi việc cứ diễn ra bình thường như thế,nhưng dạo gần đây anh ấy thường đi sớm về khuya. Có hôm anh ấy say sỉn về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, em cởi chiếc áo vest của anh xuống thì phát hiện có dấu son ngay cổ anh....và cả mùi nước hoa hồng của nữ nồng nặc vương vấn trên chiếc áo vest kia....Em đau lắm...trái tim của em như vỡ vụn....em ngồi một góc phòng, ôm lấy chiếc áo ấy mà bật khóc nức nở.....nhưng em vẫn cam chịu....biết làm sao được đây.....vì em quá yêu....yêu anh mù quáng....yêu anh bằng cả trái tim này....trái tim vỡ vụn.
  Em vẫn cứ im lặng, cho đến một ngày....em vừa bước vào nhà đã nghe thấy âm thanh kì lạ....em tiến gần tới căn phòng của em và anh....cảnh tượng trước mắt làm em như chết lặng....Anh đưa người con gái khác về ân ái trong chính căn phòng của đôi ta....chân em như rã rời, em ngã xuống.....
- "R....ran...."
  Anh ấy mở to mắt nhìn em rồi với lấy chiếc áo, khoác lên, anh nói
- "Về sớm thế ??"
 Con ả kế bên nhìn tôi với ánh mắt căm ghét:
- "phiền phức !!! cô phá đám thật đấy !!!"
  Như không tin vào mắt mình, em hướng đôi mắt lưng tròng của mình nhìn anh:
- "Đ....đây là..."
  Anh nở một nụ cười:
- "Như cô thấy rồi đấy !!! Chia tay đi....tôi chán cô rồi !!!"
  Em đứng dậy, mỉm cười:
- "Sau này....hãy sống thật tốt....chúc anh hạnh phúc...."
  Em quay bước đi....có lẽ em nên vứt bỏ đi tình cảm ấy rồi....nước mắt em lăn dài  trên khuôn mặt xinh đẹp....trên môi em vẫn nở nụ cười...từ giờ...anh được tự do rồi nhỉ....tạm biệt anh...thế giới của em....
  Vài ngày sau khi em rời đi, căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn hẳn...anh ngồi ngã đầu ra sofa:
- "Anh về rồi !!! Này...anh về rồi !!!"
  Thứ đáp lại là sự im lặng, anh nói tiếp:
- "Em biết gì không, hôm nay anh gặp được thằng kia trông khó ưa lắm nên anh tẩn nó một trận rồi, ghê chưa !!!"
  Anh nhíu mày, bình thường chỉ cần nghe tiếng mở cửa là em đã bổ nhào lên người anh, rồi nghe anh tâm sự đủ chuyện. Em luôn mỉm cười lúc cùng anh dùng bữa, những bát cơm nóng hổi cùng đủ món ăn hấp dẫn, em sẽ ríu rít hỏi ''có mặn không ??'' hay ''vừa ăn chứ ??''.....
  Nghĩ đến đây lòng anh bỗng nhói lên....chính anh...là người đã buông tay em trước cơ mà...tại sao...anh lại cảm thấy trống vắng thế này....
  Anh cầm lấy bức ảnh trên bàn....đây là...ảnh của em và anh hồi còn sơ trung.....ngay khoảng khắc đó...anh nhận ra rằng....em đã bên anh từ khi anh còn là thằng nhóc ngổ ngáo....bồng bột....em bên anh...chăm sóc anh từng ly từng tý.....còn những con ả ngoài kia chỉ là lợi dụng anh nhất thời thôi....
  Anh khoác lấy chiếc áo rồi chạy đi tìm em...liệu em ở đâu cơ chứ....anh chạy khắp nơi để tìm bóng dáng nhỏ bé kia....nhưng vẫn không tìm được....anh nhớ đến nơi đầu tiên cả hai hẹn hò....là gốc cây anh đào ven sông...anh chạy đến nơi đó....em...là em thật sao....
  Anh chạy tới...ôm chầm lấy em....
- "Về với anh đi....xin em....."
  Em ngạc nhiên lắm....thật sao....em được ở bên anh thêm một lần nữa sao.... Nhưng đột nhiên em cảm thấy bất an, em dùng hết sức lực đẩy anh sang một bên....
*Đùng....
  Em ngã xuống.....anh hốt hoảng lấy khẩu súng trong túi bắn vào bụi cây gần đó.....Anh ôm chằm lấy em...nước mắt anh rơi xuống:
- "Không...đừng bỏ anh...anh yêu em...làm ơn...xin em..."
  Em vươn tay, lau đi giọt lệ vươn vấn nơi khóe mắt anh....
- "R....Ran...em...yêu....a...anh..."
 Anh ôm chặt em...
-"không....xe cấp cứu tới rồi..không sao mà...ổn thôi...."
[ Xe cấp cứu....tới rồi....]
________________________
  Anh ôm lấy tấm hình của em.....ngước mặt nhìn lên bầu trời....bầu trời hôm nay...thật đẹp....
- Anh có bàn tay để nắm tất cả
  Nhưng không thể nắm được tay em...-

- "Ran !!! không trông con hộ em mà ngồi đó nghe nhạc !!!"
- " Rồi rồi !! anh đây !!!"
- " Papa...."
- " Lại đây với papa nào :3 "
Ừm thì....sau đó cuộc phẫu thuật thành công. Em và Ran cũng đã cưới nhau, sau đó hạ sinh một tiểu tử nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro