Haruchiyo Sanzu: Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là FBI được cài vào Phạm Thiên, hắn là con chó điên trung thành với vua.
Người thì điên cuồng, khát máu. Kẻ thì điềm tĩnh, bí ẩn. Cả hai luôn đi với nhau, vì vậy được mọi người gọi là "Song Sát"...vì bất cứ kẻ nào ngán đường họ đều có một kết cục ...."CHẾT"....
Ngày hắn đem cô về Phạm Thiên, cô đã phải lòng hắn. Thứ tình cảm không nên tồn tại ấy ngày một lớn. Hắn cũng có tình cảm với cô....hắn yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đem lòng yêu đối phương, thứ tình cảm điên rồ giữa FBI và tội phạm.
Ngày ngày cô đều báo cáo tình hình cho FBI qua một con chip. Cứ ngỡ mọi việc đều theo kế hoạch...nhưng cây kim trong bọc vũng có ngày lòi ra.
Ngày đó đã tới, họ truy lùng cô. Cô như con thỏ trắng lạc giữa bầy sói...Cô chạy, cứ chạy trong vô vọng...Đôi chân đã nhuốm đầy máu, chi chít những vết thương từ lúc nào. Tiếp viện của FBI đã tới nhưng....tất cả đều bị giết sạch. May mắn thay cô đã thoát được khỏi đó nhưng hiện tại...cô đang bị truy lùng.
Cô chạy vào một con hẻm không có bóng người, ngồi gục xuống vì kiệt sức, đầu tóc rũ rượi, da dẻ xanh xao....Trông cô tiều tụy hẳn so với lúc ở với hắn. Cô giơ tay tát thẳng vào mặt mình, tự trách:
-Giờ này mà còn nghĩ đến hắn...
Có thể nói tình hình hiện tại rất nguy hiểm, cô đang ở ngay tại hang ổ của địch.
Trong con hẻm im ắng ấy, bỗng có tiếng bước chân vang lên...nó đang hướng đến chỗ cô...tiếng bước chân ngày một rõ...thân ảnh cao ráo dần hiện ra...là Sanzu. Hắn đến đây...để giết cô sao..??
Cô cười nhạt, cất giọng mệt mỏi:
- "Anh biết em là FBI lâu rồi đúng chứ ???"
Cô nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi. Sanzu im lặng một lúc, nhìn cô gái trước mặt mình xanh xao, gầy gò thấy rõ mà lòng nhói lên. Hắn lên tiếng:
- "Nếu tôi nói phải thì sao ?? Mà không phải thì sao ??"
Bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường. Rốt cuộc là anh muốn gì đây Sanzu..??? À...Đúng rồi..anh muốn giết cô. Đó là những suy nghĩ trong đầu cô. Giọng của hắn cất lên, đập tan mớ suy nghĩ của cô:
- "Em lợi dụng tôi ??..."
Giọng hắn có chút nghẹn...gì chứ ?? Cô nghe lầm sao ?? Hắn khóc ?? Vì cô... sao ?? Cô nói:
- "Đúng...là tôi lợi dụng anh để đưa tôi vào Phạm Thiên..."
Hắn cuối gằm mặt xuống, nhìn hắn bây giờ khác hẳn bộ dạng điên cuồng lúc làm nhiệm vụ....Cô cất giọng có chút nghẹn:
- "Thôi nào...Giết nhanh đi...đó không phải là việc anh nên làm sao..??"
Hắn luồn tay ra sau, cầm lấy khẩu súng một cách chần chừ, chỉa nòng súng về phía cô. Nhưng...hắn không nỡ bóp còi...Cô nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hắn mà có chút nghẹn lòng:
- "Thôi nào Sanzu, bộ dạng dứt khoác lúc giết người của anh đâu rồi..???"
Vừa dứt câu..cô nghe thấy tiếng nấc...hắn khóc thật sao..Cô mỉm cười, nhìn hắn:
- "Nhanh lên...hoàn thành nhiệm vụ đi chứ...anh chưa từng thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào mà...phải chứ.."
Hắn nhìn cô, rồi nói với giọng khàn đặc:
- "Em chưa từng yêu tôi...???"
Nhìn người con trai cô yêu đang khóc..lúc đấy cô chỉ muốn ôm chằm lấy hắn để vỗ về...và nói rằng cô yêu hắn....nhưng biết làm sao đây...nếu cô làm như vậy...hắn sẽ không nỡ bóp còi. Cô lấy lại bình tĩnh, nói:
- "Đúng...tôi chưa bao giờ yêu anh. Chỉ là lợi dụng thôi...hiểu chứ. Đừng có mù quán nữa Sanzu...tôi là người của FBI...là FBI đấy...thật là ngu ngốc.."
Cứ nghĩ sau câu nói đó, hắn sẽ kết liễu cô. Nhưng không...tay hắn đang run...gì chứ...hắn đang run khi kết liễu cô....
Cô đứng dậy, cầm lấy tay hắn, điều chỉnh nòng súng ngay tim của cô...là tim...là điểm chí mạng. Cô nói:
- "Đây là mệnh lệnh của Mikey đấy. Anh chưa bao giờ làm trái ý của vua mà..đúng chứ..?? Nào Sanzu, chỉ một phát bóp còi thôi..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô...đôi mắt xanh sâu thẳm...Cô cất giọng:
- " NHANH LÊN...."
Cô nạt hắn...Hắn nhắm chặt mắt lại...và..bóp còi. Âm thanh chói tai vang lên. Thân ảnh nhỏ nhắn ngã xuống đất...trên mỗi vẫn nở nụ cười...một nụ cười mãn nguyện...
Hắn mở mắt ra, trước mắt hắn là người con gái hắn yêu nằm trên một vũng máu...chính hắn là người giết cô ấy.
Hắn ngã khụy xuống...hắn giơ tay vuốt tóc người con gái ấy... nhưng hắn phát hiện ra điều gì đó. Một mẫu giấy trong tay hắn..từ lúc nào..??
Hắn mở mẫu giấy ra..đọc từng dòng chữ trong đấy...nước mắt hắn bất giác rơi...đó là chữ của cô...
Nội dung bức thư:
"Chào Sanzu, chắc khi anh đọc được tờ giấy này, cũng là lúc em đã không còn trên cõi đời nãy nữa...Khi không có em anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé!! Đừng có thức khuya rồi lại cắn thuốc nữa, không còn em bên cạnh để chăm sóc anh nữa đâu....Với lại...anh đừng tự dằn vặt bản thân mình. Anh biết không...khi em được cài vào Phạm Thiên...thì tỉ lệ sống sót sau khi hoàn thành nhiệm vụ của em chỉ có 0,001%. Có thể nói... đấy là một ván cược với thần chết. Em không mong mình sẽ sống sót trở về...nhưng em mong người kết liễu em....là anh....Em yêu anh...không biết từ bao giờ....Đúng là em lợi dụng anh để trà trộn vào Phạm Thiên...nhưng tình cảm em dành cho anh...đã sớm không còn là một vở kịch....Thật nực cười anh nhỉ..?? Vốn chỉ là lợi dụng...mà lại trở thành kẻ si tình...Lời cuối cùng...EM YÊU ANH..."
Giờ đây, nhìn người con gái anh yêu ra đi với nụ cười trên môi làm tim hắn như xé làm đôi. Hắn ôm chầm lấy cô gào lên:
- "Anh yêu em...Anh yêu em....Anh rất yêu em...làm ơn..."
Hắn òa khóc như một đứa trẻ:
-"Em tỉnh lại đi...làm ơn...em muốn anh làm gì cũng được...Anh sẽ cai thuốc...anh sẽ không bỏ bữa...anh sẽ ngủ sớm....làm...ơn..."
Từ đầu tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô...Cô biết rằng cô sẽ chết...cô biết rằng sẽ bị bại lộ.....nhưng điều làm cô không ngờ rằng là Sanzu cũng yêu cô...vốn nghĩ rằng thứ tình cảm đơn phương dành cho hắn sẽ không có kết quả.. vậy mà giờ đây hắn ôm chầm lấy cơ thể của người con gái đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu mà gào khóc....Đúng vậy..hắn cũng yêu cô....
Hắn lờ đờ nhìn về phía khẩu súng...khẩu súng mà hắn dùng để kết liễu cô. Hắn cầm lấy khẩu súng..chỉa nòng súng vào đầu mình rồi nhìn cô..cất giọng nghẹn ngào:
- "Anh sẽ không để em phải một mình đâu...chờ anh...anh tới với em đây..."
*Bùm...âm thanh chói tai vang lên...vậy là hắn đã đoàn tụ với cô rồi...đúng vậy...cô sẽ không cô đơn...

-Kiếp này ta gặp nhau..nhưng không thể đến được với nhau...vậy em chờ anh nhé...anh sẽ bù đắp cho em...ở kiếp sau...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro