Tachibana Naoto: Kẻ ban điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cửa tiệm trong góc phố nhỏ yên tĩnh giữa thành phố hoa lệ, có một cô gái đang mân mê trên tay những chai rượu, gương mặt vô cùng bình thản.
  1 tiếng......2 tiếng.....3 tiếng.....*Cạch*
  Âm thanh mở cửa vang lên, một chàng trai cao ráo bước vào, cô nhếch môi nhẹ.
- "Chào quý khách !! Mời ngồi !!"
  Cô hướng tay về phía chiếc ghế đối diện quầy pha chế, chàng trai kia bước tới, ngồi lên ghế. Cô nhìn chàng trai rồi nói:
- "Vào được đây....chắc hẳn anh đang gặp nhiều rắc rối nhỉ ??"
  Cậu trai nhíu mày:
- "Sao cô biết ??"
  Cô mỉm cười:
- "Tôi đoán thế !!"
  Cậu nói với giọng bình thản:
- "Một phần là vì tên của tiệm...."
  Nói đến đây, cậu cảm thấy kì lạ. Rõ ràng là cậu vừa tan ca và đang trên đường về nhà, do con đường thường ngày đang tu sửa nên cậu phải đi đường vòng. Bỗng cậu trông thấy một cửa tiệm sáng đèn...tên cửa tiệm là "Nơi lưu trữ phiền muộn"....những người đi đường cứ lướt qua cửa tiệm, dường như không ai cảm nhận được sự hiện diện của nó. Vừa định lướt qua nhưng chả hiểu tại sao cậu đang ngồi tại cửa tiệm ấy. Cậu đánh mắt một vòng quanh quán, không gian kì bí, rất nhỏ nhắn thoang thoảng mùi gỗ và....không có bất cứ một vị khách nào khác ngoài cậu.....
  Cô cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
- "Chắc anh đang có nhiều câu hỏi lắm nhỉ ? Nhưng tôi sẽ không trả lời đâu quý ngài cảnh sát ạ."
  Cậu mở to mắt ngạc nhiên, rõ ràng cậu chưa từng nói với cô gái này rằng mình làm nghề nghiệp gì....
  Cô trông thấy gương mặt của cậu mà cười khúc khít:
- "Tôi đoán thôi, đừng bận tâm."
  Cô nói tiếp:
- "Anh muốn dùng gì đây ??"
  Cậu thở dài một hơi:
- "Tùy cô"
  Đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn anh, cô mỉm cười:
- "Kể cho tôi nghe câu chuyện của anh được chứ ?"
  Cậu là một người ít khi tâm sự với người khác, huống chi là một người xa lạ nhưng chả hiểu tại sao cậu vẫn có thể kể cho cô nghe những phiền muộn mà bấy lâu nay luôn giữ kín. Sau khi nghe những lời cậu nói, cô đảo mắt từ trên xuống chiếc kệ được chất đầy những chai rượu sáng bóng, cổ điển và sang trọng.
- "Thật là khó khăn....xem nào.....một ly Cognac được lưu trữ khá lâu trong một hầm sâu dưới lòng đất để không khí không thể làm thay đổi màu sắc và vị của rượu. Với hương vị chua ngọt của nho, vị cay nồng của các nguyên liệu chế biến ra chúng....tôi nghĩ nó hợp với anh."
  Cô đẩy cho anh một ly Cognac, anh cầm lấy ly rượu, nhấp môi, hương vị cay nồng ngọt ngào thoang thoảng trong khoang miệng, làm con người ta như muốn đắm chìm trong cơn mê man.
  Cô mỉm cười nhìn anh:
- "Anh biết gì không....anh là vị khách đầu tiên của cửa tiệm này đấy...."
  Cô nhìn anh, gương mặt cả hai cách nhau chỉ vài cm. Cậu nhìn kĩ người con gái trước mặt....trông cô rất xinh đẹp, mang vẻ đẹp của sự bí ẩn, ngay khoảng khắc đó, trái tim anh dường như đã rung động. Cậu đảo mắt khắp người cô, vẻ bí ẩn này làm anh như muốn xé phăng đi bộ váy cô đang mặc mà khám phá. Anh choàng tay qua người cô, kéo cô ngồi lên đùi anh. Cô choàng tay qua cổ anh, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, từng hơi thở như muốn hòa vào làm một. Anh xé đi chiếc váy vướn víu kia, đặt từng nụ hôn lên cơ thể cô. Đêm hôm ấy, có một đôi nam nữ quấn lấy nhau cuồng nhiệt.
  Sáng hôm sau, cô ôm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Mỉm cười nhẹ, khóe mắt cô cay cay. một giọt....hai giọt....nước mắt lăn dài trên khóe mắt của cô.....
- "Chết tiệt....chuyện quái gì đang xảy ra thế này....tôi lỡ phải lòng anh mất rồi..."
   Bàn tay cô di chuyển lên ngực anh, nơi trái tim đập liên hồi:
- "Hãy quên em đi.....hãy cứu lấy chị gái của anh.....hãy tìm người anh hùng đó đi..."
  Một luồng sáng lóe lên, cậu mở mắt...đây là phòng của cậu cơ mà....những chuyện khi nãy...là một giấc mơ thôi sao...nhưng tại sao cảm giác lại chân thực như vậy.....
  Cậu lắc đầu, khoác lên mình chiếc áo sơ mi rồi ghé vào tiệm cafe gần đó. Cậu mở chiếc laptop của mình lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên. Bỗng một giọng nói vang lên, cậu ngước lên, thì thấy một cô gái trông rất quen thuộc. Cô gái kia lên tiếng:
- "Ờm....Tôi có thể ngồi đây được chứ ? Quán không còn chỗ trống nào hết."
  Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, gương mặt tươi tắn hẳn.....cả hai trò chuyện với nhau sau đó trao đổi số điện thoại.
  từ trên cao, có một chàng trai với đôi cánh, quan sát tất cả những gì đang diễn ra:
- "Vì một người phàm mà từ bỏ cả chức vị.....cô đúng thật là ngu ngốc...nhưng chúc cô hạnh phúc "Kẻ ban điều ước"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro