Tonight I'm Lovin' You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link artist: https://twitter.com/130haka/status/1480952243428130817?s=21&t=z4dCS7z4cEKCBDknI7Rayw

Timeline: Phạm Thiên 2018.

CP: Haitani Ran x Y/N

"Please excuse me I don't mean to be rude, but tonight I'm f**cking you." - Enrique Iglesias "Tonight"
——————————
Màn đêm luôn ẩn chứa những điều mà người ta khó lòng đoán trước được. Ấy thế mà con người lại chẳng hề sợ hãi màn đêm, thậm chí, nhịp sống về đêm lại là một cái gì đó hết sức thú vị, mà ở đây, ở tại phố Roppongi này, đêm chẳng bao giờ ngủ cả.

Nổi tiếng là một con phố ăn chơi, phố Roppongi luôn nhộn nhịp về đêm với những hộp đêm, những vũ trường, những chốn mà người ta thường lui đến để mà xua tan đi cái mệt mỏi của cuộc sống thường ngày.

Haitani Ran không nhớ nổi, rốt cuộc là vì cớ gì mà gã lại vô cùng luyến lưu cái con phố không ngủ này. Bản thân gã ngày xưa còn chẳng hứng thú lắm việc thức khuya, trừ phi có những vụ ẩu đả, thì "anh em Haitani" mới phải ra mặt. Dẫu thế, Haitani Ran cùng đứa em trai tự khi nào đã luôn gắn bó với "con phố đèn đỏ" này, hai người họ đã từng được biết đến với cái danh "anh em lôi cuốn của Roppongi" đấy thôi.

Chỉ là giờ đây, Haitani Ran không còn đơn thuần là một bất lương. Gã là tội phạm, hay chính xác hơn là cán bộ cấp cao của một tổ chức tội phạm. Roppongi vẫn là một trong những khu vực mà Ran cùng Rindou nhất quyết giành cho bằng được quyền quản lý, lý do cơ bản là bởi lẽ anh em Haitani đã luôn nắm quyền kiểm soát ở Roppongi.

Mà lý do sâu xa hơn, chính là Haitani Ran không đời nào buông bỏ cái thú hoang lạc ngọt ngào ở Roppongi thân thương của gã.

Người ta có thể trông đợi gì ở một khu phố ăn chơi chứ? Những người con gái ăn diện lên trang phục gợi cảm, đầy cá tính rảo bước trên đường phố, ghé vào những hộp đêm với ý định uống say, hay những chàng thanh niên trai tráng rủ nhau đi tìm cho bản thân "bạn tình", khát khao trải nghiệm cái thú vui xác thịt.

Bởi lẽ chỉ có khi màn đêm buông xuống thì con người ta mới trở nên thành thật với ham muốn của bản thân. Những điệu nhạc xập xình nơi hộp đêm, rượu bia hay những thứ tạo nên men say, thậm chí cả thuốc phiện, âu lại chỉ là chất xúc tác để khiến cho người ta nuông chiều bản thân hơn.

Haitani Ran không nhận bản thân là một tay sát gái, nhưng không thể phủ nhận, gã chưa bao giờ là thất bại trong việc thu hút một đối tượng khác giới. Khác với cậu em trai, Haitani Ran biết được sức hấp dẫn của bản thân là như thế nào: cử chỉ ôn nhu, thanh lịch, lời nói ngọt ngào tựa đổ mật vào tai, những cú chạm nhẹ nhàng nhưng lại lướt qua những nơi mấu chốt gợi nên cơn hứng tình.

- Nào... Đến giờ "đi săn" rồi ~

Gã thì thầm với bản thân. Nhận thức được việc bấy giờ mình là một tên tội phạm, Haitani Ran luôn cẩn trọng trong mọi hành vi của mình, như việc gã dù đi một mình, đi cùng Rindou hay đi cùng với các cốt cán khác của Phạm Thiên đến các hộp đêm, dù là chuỗi hộp đêm ấy có dưới quyền bảo kê của Phạm Thiên hay không, Haitani Ran luôn cố tình tận hưởng trong một phòng cao cấp, tách biệt với sự náo nhiệt của sàn nhảy hộp đêm.

Nhưng hôm nay, ở tại một hộp đêm mà ngày xưa Ran cùng Rindou bảo kê, ở tại phố Roppongi này, Haitani Ran lại có chút nhớ nhung cái sự tự do tự tại khi xưa.

Gã nhớ những đêm rong ruổi trên phố, nhớ những lần gã buông lời trêu chọc gạ gẫm mấy cô nàng say xỉn bước đi loạng choạng lúc khuya khoắt. Gã nhớ cả những đêm, lúc gã cùng Rindou trở về nhà, cậu nhóc sẽ lại nửa đùa nửa thật rủ rê gã uống rượu, để rồi cả hai sẽ lại uống cùng nhau đến rạng sáng.

Đung đưa ly rượu trên tay, Ran kê lên miệng, đoạn nuốt xuống một ngụm lớn. Mùi cồn xộc lên khoang mũi, một cảm giác khoan khoái khó tả. Hôm nay Haitani Ran đi một mình, hay nói đúng hơn, gã trốn việc. Phạm Thiên thỉnh thoảng có mấy vụ mà đối với gã là vui, nhưng đôi khi cũng có lúc chán ngắt, thà ở nhà ngủ còn hơn. Ran không lẩn mình trong phòng VIP như mọi khi, gã ngồi thư thả ở một góc khuất, lặng lẽ đưa mắt dò tìm trong đám đông nhộn nhịp.

Đúng vậy, Haitani Ran chính là đang tìm kiếm "con mồi" của mình. Đôi mắt tím sắc sảo đưa liếc qua những cơ thể nóng bỏng trên sàn nhảy, rồi lại lia đến chỗ những cô nàng ở quầy rượu. Một tội phạm như Haitani Ran, thì cách tốt nhất để giải quyết ham muốn của bản thân chính là thế này, tình một đêm.

Một đêm, Haitani Ran có thể khiến một người con gái trở thành một đám bừa bộn. Đã nhiều lần gã làm thế, để thoả cái nhu cầu xác thịt của một thằng đàn ông. Hơn nữa, Haitani Ran bằng một cách nào đó lại rất giỏi trong trò chơi tình dục, gã luôn khiến cho "một đêm" ấy trở nên khó quên.

Một bóng dáng người con gái xinh xắn lọt vào tầm mắt gã. Cô nàng ngồi cách gã một khoảng không xa, cùng với hai người bạn nữ khác. Bộ váy màu đỏ rượu ôm vào cơ thể, phần cổ trũng nửa che nửa hở bờ ngực phập phồng, có lẽ là do men say, nhưng lại khoe trọn cần cổ trắng ngần cùng bờ vai mảnh. Người con gái ngồi vắt chéo chân, tay chống hờ trên cằm, điệu bộ rất tận hưởng, mái tóc xoăn nhẹ, theo mắt nhìn cùng sự hiểu biết về tóc tai của Haitani Ran thì chắc chắn cô nàng đã tốn kha khá thời gian để có thể uốn được những lọn tóc ấy.

Haitani Ran kiên nhẫn. Giây phút mà hai người bạn kia vẫy tay với cô nàng để tiến đến sàn nhảy, gã lập tức tiếp cận người con gái kia.

- Em không nhảy sao?

Người con gái với ánh mắt nhẹ nhàng, rõ là đã đượm trong men say. Haitani Ran nhếch môi, gã biết bản thân không nhìn sai. Gã đưa tay chạm vào những lọn tóc xoăn gợn kia khẽ vuốt, đoạn hôn nhẹ lên những lọn tóc ấy. Ánh mắt gã dõi theo loạt biểu cảm của người con gái, mỉm cười bởi lẽ gã biết rõ phải làm gì.

Cô gái trẻ với gò má phớt hồng vì men rượu, lại càng ửng đỏ thêm với loạt hành động của Haitani Ran. Gã có thể thấy bờ vai em khẽ rụt lại, ngượng ngùng, mà như thế chỉ khiến gã phần nào thêm hài lòng.

- Tôi có thể biết tên em không, tiểu thư nhỏ?

Gã chống cằm, cười một cách quyến rũ. Ai bảo trời phú cho Haitani Ran một gương mặt điển trai chứ? Không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu người con gái chết mê chết mệt với cái nụ cười của gã. Người con gái gò má ửng đỏ, môi mấp máy.

- L-Là y/n ạ...

Haitani Ran nghiêng đầu. Thật ra gã cũng không có ý định nhớ tên cô nàng này, em cũng sẽ tựa như bao cô gái khác, mọi thứ sẽ kết thúc trong một đêm.

- Y/n nhỉ? ~

Ran ngâm nga cái tên của người con gái đối diện, rồi hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía cô nàng. Bàn tay gã đặt hờ trên đùi cô gái, vuốt nhẹ.

- Em biết đấy, những đêm vui vẻ như thế này thường rất ngắn ngủi...

Bàn tay gã rời khỏi bắp đùi của cô gái, hướng đến bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em trong tay mình, đoạn đưa lên môi. Bờ môi gã áp vào những ngón tay thanh mảnh, gã hướng ánh mắt mời gọi về phía cô gái kia.

- Nếu cứ ngồi ở đây thưởng rượu, đêm sẽ qua trong chớp mắt đấy? ~

Chợt, Haitani Ran đứng dậy, gã chậm rãi tiến sát lại gần người con gái. Nếu em không muốn, em sẽ đẩy gã ra và chạy, chuyện ấy cũng chẳng phải là Ran chưa từng gặp qua, mà gã cũng chẳng để tâm lắm.

Nhưng biểu cảm này...

Haitani Ran khẽ mỉm cười, tay gã cố tình trêu chọc mà lướt trên thắt eo người con gái, rồi lại di chuyển xuống hông. Gã ghé sát lại, thì thầm..

- Em có muốn cùng tôi, tận hưởng niềm vui hơn ở nơi khác không?

Quá rõ ràng, Haitani Ran đã nêu rõ ý định của bản thân. Và gã cũng chẳng phải là kiểu người sẽ cưỡng ép ai quan hệ với mình. Bởi thế, gã nhẫn nại đợi cái gật đầu của cô gái nhỏ.

Mà, dĩ nhiên là cô nàng đồng ý. Trong chưa đến 3 phút, Ran đã kéo cô nàng ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt ấy mà tiến đến phòng VIP. Còn phải hỏi, hộp đêm này vốn chẳng xa lạ gì Haitani Ran nữa, nên việc gã sử dụng phòng VIP cũng không phải là chuyện khó khăn.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Ran lập tức áp sát người con gái kia vào tường, một tay kê sau đầu em, tay còn lại nâng cằm em, nhấn em vào một nụ hôn ngọt ngào, khai màn cho buổi đêm dài.

Hương nước hoa thoang thoảng từ cơ thể người con gái, hơi thở gấp rút dần bởi nụ hôn tựa nuốt chửng sinh khí, cơ thể cô nàng dần mềm nhũn ra mà thuận theo Haitani Ran. Gã dĩ nhiên không dừng lại ở việc hôn môi, dẫu gã đã say mê đến mức khiến son môi của người con gái kia vương lại trên khoé môi gã. Đôi môi Ran di dần xuống, dạo chơi trên cần cổ trắng, lướt xuống xương quai xanh sắc sảo, rồi cố tình mà để lưu lại đấy một dấu hôn đỏ ửng.

Cô gái cả hai tay quàng qua ôm lấy vai Ran. Chân Ran, có lẽ là do thói quen, ngẫu nhiên mà chen vào giữa hai chân cô nàng, và nụ hôn vừa rồi khiến chân cô nàng run rẩy, cơ thể phần nào nương theo cử chỉ của Haitani Ran.

Một tay Haitani Ran đưa xuống, nâng bắp đùi của cô nàng lên. Gã lấn tới, một lần nữa quyện hai đôi môi vào nhau, đầy lưu luyến. Giây phút mà Ran buông tha cho đôi môi kia, gã hết sức hài lòng bởi thứ biểu cảm mà "con mồi" của gã đang trưng ra - vẻ đê mê, mị hoặc của người con gái hứng tình. Ran bật cười, tay luồn vào những lọn tóc mềm, đôi mắt tím chẳng chút ngại ngần nhìn thẳng vào người đối diện.

- Tôi không có ý thô lỗ, nhưng đêm nay tôi sẽ "ăn trọn" em, tiểu thư nhỏ ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro