• Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Nhật Bản_Shibuya

• Mùa đông

• 22/2/2017

• 17°C
____________________________
- Tạm biệt Izana, kết thúc câu chuyện ở đây thôi. Em sẽ đến vào hôm khác.

Trên con đường lạnh lẽo ít bóng người, một tên tội phạm vừa bước ra khỏi nghĩa trang. Hắn đi những bước chán nặng nề cùng tâm trạng u sầu. Nhìn lên bầu trời tối mịt đang có những bông tuyết rơi xuống càng lúc càng nhiều mà hắn có chút bực mình.

- Chết tiệt, quên mất ô rồi!

Hắn ghét việc tóc dính tuyết vì chúng làm tóc hắn trở nên "xấu xí"?

Hắn đang bực thì thấy có một quán ăn vừa được thắp sáng đèn.

Đang định bỏ qua cái quán ăn đấy thì bụng hắn tự nhiên kêu lên nên hắn lại đi đến gần cái quán ăn đấy.

- Hả ramen!?

Hắn thấy đó là quán ramen nên trong lòng có chút lưỡng lự khi tính vào trong vì cảm giác ăn ramen buổi sáng làm đầu hắn kho chịu nhưng giờ hắn đang đói và nhìn xung quanh thì hắn thấy chỉ có mỗi quán này mở lúc 5h sáng.

- Thôi thì cố vậy, giờ đói quá biết sao giờ.

Vừa bước vào tiệm thì hương thơm của nước dùng ramen xộc thẳng vào mũi khiến hắn bị mê hoặc mà nhanh chóng di chuyển vào bàn mà xem menu của quán.

Hắn mở menu quán ra đang chọn món thì thấy hình ảnh món mì ramen nước dùng màu đen mà tò mò về hương vị của nó mà không ngần ngại gì mà gọi món ăn có thứ nước dùng màu đen ấy.

Trong lúc chờ đợi món ăn thì hắn liếc mắt xung quanh để xem rõ quán ăn hơn, nhìn sơ qua thì nó giản dị màu sắc trong quán tạo cảm giác rất thoải mái không màu mè hay xa hoa giống các nhà hàng sang trọng nổi tiếng hắn cùng anh trai hay tới thưởng thức.

Cửa sau của quán mở ra, cậu bước vào trên tay là rổ rau củ dính chút đất như vừa mới được nhổ lên vậy.

- Anh hai nhìn nè, chỗ rau này chắc đủ dùng cho đến mùa xuân nhỉ

- Huh! Ừm anh nghĩ vậy

- Em đem vào rửa chúng đi anh sẽ làm phần còn lại cho

- Vâng anh hai

Rindou nghe cuộc đối thoại xong có chút tò mò muốn hỏi người đằng trước, hắn thường không quan tâm mấy chuyện như này đâu nhưng giờ không hiểu sao hắn lại muốn hỏi. Chắc vì hắn muốn phá vỡ bầu không khí này?

- Quán anh là dùng rau tự trồng à!?

- Đúng vậy!! Hai anh em tôi thấy tự trồng nó tốt hơn chứ sợ đồ nhập không có an toàn

Rindou nghe được câu trả lời rồi thì không hỏi gì thêm nữa mà chờ đợi món ăn của mình

- Ramen của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Hắn nhận được bát mì của người phục vụ, hắn liếc nhìn khuôn miệng và giọng nói của người này có chút quen thuộc làm hắn có cảm giác đã gặp người đó trước đây nhưng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi mùi hương của bát ramen trước mắt mà bắt đầu ăn.

Đôi đồng tử hắn mở to khi cảm nhận được hương vị của bát mì, ban đầu hắn nghĩ khi gọi món mì có thứ nước màu đen này nó sẽ rất là cay nhưng hắn lầm rồi nó có hương vị rất dễ chịu nước dùng đậm đà cả đồ ăn kèm theo cũng ngon nữa chắc hắn phải ăn thêm bát nữa mất ngon quá biết sao giờ

Hắn cảm ơn vì bữa ăn rồi đứng lên trả tiền để rời đi thì một cô gái tóc màu "Burnt coral" gương mặt cô có một nốt ruồi dưới môi bước vào gọi lớn tên hai người bên trong quán làm hắn khựng lại mà quay đầu kiểm tra

Hắn nghe người con gái đó nhắc lên hai cái tên "Smiley" "Angry" mà quay đầu lại nhìn về phía hai người làm một loạt ký ức của hắn ùa về, hắn bất giác chạm lên mũi mình mà nhớ lại chuyện xảy ra vào mười hai năm trước. Hắn không ngờ sau khoảng thời gian đó hắn lại không nhận ra cậu qua giọng nói và gương mặt của cậu trong khi hắn vẫn luôn "nhớ nhung" cậu sau trận chiến năm xưa. Hắn nhìn gương mặt cậu một lần nữa rồi quay lưng lại rời đi quay về nhà.

Vừa về đến nhà định chợp mắt sau một đêm không ngủ thì anh trai nó đã ngồi chờ trên ghế nhìn nó hỏi nó đã đi đâu cả đêm, trả lời qua loa rồi tiến về phòng ngủ nằm xuống giường mà suy nghĩ về việc đã gặp lại cậu và chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đó kéo dài chưa được bao lâu thì anh trai nó đã đập cửa phòng bảo nó dậy để chuẩn bị cuộc họp lần này. Đem thân xác mệt mỏi vào phòng tắm nó cứ lẩm bẩm về cậu trong suốt quá trình khi đã thay đồ xong nó đã thấy anh trai nó đứng đợi bảo nó lề mề

Khi cả hai anh em nhà Haitani đến thì đã thấy mọi người đã có mặt đông đủ và chỉ chờ hai người họ đến

- Mẹ nó tụi mày đến trễ Haitani, biết tụi tao chờ bao lâu rồi không hả!!! Tụi mày đúng là chậm chạp

Người con trai mái tóc hồng có hai vết sẹo hình thoi ở hai bên mép miệng khi thấy hai anh em nhà nó bước vào mà cất giọng lên chửi thẳng mặt vào hai anh em về việc hai anh em nhà nó đến trễ

- Đừng gắt gỏng lên thế chứ Sanzu, đằng nào tụi tao cũng đến rồi này

- Mày mà cứ nổi cáu lên như vậy thì sẽ xấu xí lắm đấy

Ran bình tĩnh đáp lại lời nói rồi nở một nụ cười làm Sanzu cau mày cắn răng khi nghe đến hai từ "xấu xí" mà tên "đồng nghiệp" của mình thốt ra

- Mày.......khốn kiếp

- Tụi mày ồn quá im lặng mà ngồi xuống đi, đang có buổi họp đấy

Koko lên tiếng bảo hai thằng kia shut the fuck up rồi ngồi xuống để còn họp trong khi tay đang xoa vùng thái dương

Sau khi ổn định mọi thứ thì buổi họp bắt đầu khi Mikey trình bày về vụ giao dịch lần này sẽ có lợi cho bên mình rất nhiều lần so với những lần khác thêm việc trong tổ chức hình như có "chuột" và bảo phải cẩn thận với tất cả mọi thứ vì vụ giao dịch lần này rất quan trọng chứ để bọn cớm phát hiện thì tổn thất sẽ rất lớn. Sau hơn ba tiếng họp thì Mikey gọi anh trai nó ở lại nói chuyện và mời tất cả ra ngoài hết để hai người nói chuyện

Sau một lúc Ran bước ra khỏi phòng họp thì thấy em mình đang đứng đợi mình ở đó

- Chuyện Mikey nói với anh là chuyện gì vậy?

- À....Không có gì đâu Rindou

- Em đừng để tâm

- Anh Ran này

- Sao hả Rindou

- Bỏ đi em quên rồi

- Thằng nhóc này

Ran xoa đầu Rindou rồi cả hai đi làm việc.
_________________________________
- Này đầu sứa

- Chuyện gì nói

- Đi mua Taiyaki về đây đi, vị đậu đỏ ấy

- Sao tao lại phải đi mua cho mày, thèm thì tự mua đi không thấy tao đang làm việc à

- Thì cứ nghe đi, lệnh của Boss đó

- Thế nhá, tạm biệt

- Ơ cái thằng kia

- *mẹ nó*

Rindou nhìn Sanzu sai mình đi làm việc trong khi chính Mikey giao cho hắn, bộ nhất thiết phải tìm đến nó để sai vặt hả? Người dưới trướng của nó đâu mà tìm đến nó để bảo nó làm cái chuyện này nhưng Rindou vẫn đứng dậy và làm công việc của ai đó không chịu làm mà giao cho nó thay vì đi sai người dưới trướng mình làm........
_________________________________
Cầm trên tay túi bánh Taiyaki mà hắn ngán ngẩm đi về nơi làm việc, hắn đứng trong thang máy mà suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì hoặc nhịn luôn cho rồi nghĩ nhiều đau đầu.......

Hắn đưa túi bánh cho Sanzu rồi quay lại bàn làm việc tiếp cho đến chiều tối mới bắt đầu rời khỏi bàn cùng với đống tài liệu chất đống trên bàn

- Xong, mệt vãi

- Mấy giờ rồi?

Hắn nhìn vào đồng hồ chỉ 20h07' rồi về nhà, hắn nghĩ trên đường về nên ghé lại quán Ramen đó vì hắn muốn nhìn thấy cậu và được thưởng thức món Ramen cậu làm thế là hắn lái xe đến quán cậu

Khi hắn đến quán có vẻ còn khá đông, không ngờ mì của quán lại nổi như vậy chứ xem nhiều người chưa kìa

Hắn cố chen chúc qua dòng người trong quán cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi còn trống ở cuối của quán

Hắn lại gọi món "Tonkotsu Đen" đó, sau một lúc chờ khá lâu thì món của hắn được cậu mang đến, hắn vui vẻ mà ăn món mì nhưng ánh mắt khi ăn của hắn lại hướng về cậu, từng nhất cử của cậu được hắn quan sát làm cậu có cảm giác ai đó nhìn vào mình nhưng cậu lo việc đó làm gì trong khi quán đang đông thế này chứ

Dù đã ăn xong nhưng hắn vẫn chưa rời đi mà vẫn ngồi đấy trong góc bàn mà quan sát cậu đến khi số lượng khách trong quán giảm bớt đi thì hắn mới đứng lên ra trả tiền cho món ăn. Khi trả tiền cho cậu thì hắn chạm tay vào cậu và giao tiếp bằng mắt với cậu làm cậu có chút bất ngờ nhưng cũng cảm ơn hắn rồi quay trở lại công việc của mình

- Tay em ấy ấm thật còn mềm nữa

- Muốn chiếm làm của riêng ghê
_________________________________
1713 từ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinsou