Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Souya đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Umi và Hayashi. Hôm nay là ngày Umi và Hayashi bắt đầu đi học ở trường. Souya gọi hai người dậy rồi bảo cả hai xuống ăn sáng. Cậu đi ra ngoài biển phụ giúp các bác ngư dân. Không có việc gì làm thì thi thoảng cậu sẽ ra ngoài đó phụ giúp các bác ngư dân xếp các thùng cá, dọn dẹp bãi biển với mấy đứa bé ở gần đó. Buổi chiều thì cậu đi đến nơi làm thêm lần trước Hayashi giới thiệu cho cậu. Umi và Hayashi vẫn quyết định ở ký túc xá nên chỉ về nhà mấy ngày cuối tuần. Souya ở nhà với Kumo trong suốt quãng thời gian đó. Thi thoảng cũng có mấy bé ở gần đó tới chơi với cậu nên cậu cũng không thấy chán lắm

Souya : Em về đây, tạm biệt anh, chị nha

- Về cẩn thận nha

Souya : Vâng

Souya từ nơi làm thêm đi về nhà, trên đường đi cũng ghé qua chợ mua chút đồ ăn để nấu bữa tối. Cậu về đến nhà thì cũng đã 6 giờ, Souya đi vào bếp nấu đồ ăn. Souya ra ngoài phòng khách bật tivi lên rồi ngồi ăn tối. Trên tivi đang thông báo về một băng đảng tên là Hạ Thanh Mộc. Một số người của bên đó đã hành hung một người đàn ông đến mức phải nhập viện. Họ cảnh báo người dân nên cảnh giác khi đi ra ngoài vì băng này rất tàn ác , chúng có thể đánh bất cứ ai vô tình chạm mặt với chúng để cướp tài sản

Souya : Trời, giờ phải cẩn thận mới được

Souya tắt tivi rồi đi cho Kumo ăn. Cậu đi lên sân thượng hóng mát, đột nhiên điện thoại cậu reo lên, là Rin gọi. Cậu nghe máy, Rin có chuyện cần nói với cậu nên muốn gặp cậu. Souya không muốn gặp hắn nên cậu đã từ chối. Cậu cúp máy nhưng Rin vẫn ngoan cố gọi lại, cậu mặc kệ hắn cho dù hắn có gọi cho cậu bao nhiêu lần. Cậu đi vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ

Sáng hôm sau, như thường lệ thì Souya đi ra ngoài biển phụ giúp các bác ngư dân bê cá. Sau khi bê xong thì một bác ngư dân cho cậu một rổ tôm. Cậu cảm ơn bác rồi đem tôm về nhà. Cậu lấy một ít tôm để nấu bữa sáng, còn lại thì cậu cất trong tủ lạnh. Ăn xong thì cậu chuẩn bị đồ rồi đến nơi làm thêm. Chị chủ quán thì cũng không bắt ép cậu đến làm hằng ngày nên cậu có thể đến bất cứ khi nào cậu rảnh. Souya làm thêm đến 1 giờ rồi đi về. Cất đồ xong, Souya ra biển đi dạo. Cậu ra ngoài đó chơi với Kumo, đang chơi thì từ đằng xa có tiếng gọi

-SOUYA

Cậu quay lại thì thấy Rin đang thở hổn hển đứng đằng xa, hắn tiến lại chỗ cậu. Souya hỏi hắn có việc gì không, Rin lắp bắp trả lời. Souya thấy mất thời gian quá nên định đi vào nhà. Rin nắm tay cậu không cho vào, Souya cố gắng giằng tay ra nhưng vô ích. Rin lắp bắp xin lỗi cậu về những việc trước kia, hắn muôn cậu về lại nhà với hắn. Souya lạnh nhạt gạt tay hắn ra, cậu nói mọi chuyện đã quá muộn và cậu không còn muốn dính dáng đến Rin nữa. Rin thấy đau nhói trong lòng, Souya định quay đi thì Rin nắm tay cậu giữ lại. Nước mắt hắn rơi xuống, hắn cố gắng cầu xin cậu

Souya : Anh đừng ngoan cố như thế nữa. Tôi đã nói không là không

Rindou : Xin em đó, Souya. Cho tôi một cơ hội nữa đi mà

Souya : Tại sao chứ ? Ở bên anh tôi chịu rất nhiều đau khổ rồi, tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa.

Rindou: Souya...Tôi yêu em...Tôi xin lỗi về mọi thứ...Tôi...tôi hối hận về những việc đã làm với em...nhưng...tôi chưa từng hối hận khi ở cạnh em... Em có thể quay về với tôi không ?

Souya *Gạt tay Rin ra : Tất cả đã quá muộn rồi, tôi không còn muốn ở cạnh anh nữa. Mối tình đơn phương của tôi đã kết thúc rồi. Nếu như anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ chúng ta sẽ không như thế này

Souya đi vào nhà và để lại Rin thất thần đứng ở ngoài bờ biển. Cậu đi chuẩn bị đồ ăn cho Kumo, mặc kệ Rin ở ngoài đó

Đến tối, cậu đang chuẩn bị đồ ăn tối thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Souya chạy ra mở cửa thì cảnh tượng bên ngoài khiến cậu ngạc nhiên. Rin người đầy vết thương đang đứng ngoài đó, còn có anh trai cậu, Ran và Sanzu nữa. Cậu vội đưa mọi người vào nhà, Ran nhờ cậu chăm sóc cho em trai anh. Souya đỡ lấy Rin với vẻ mặt ngơ ngác, Sanzu đưa Rin cho Souya xong thì đã đi về vì anh có công việc. Nahoya đưa Ran vào phòng nghỉ, Souya thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Rin thì đang thoi thóp trên tay cậu, hắn yếu ớt gọi Souya. Souya dìu Rin vào phòng mình, cậu đặt hắn lên giường. Cả người hắn như bao phủ bởi máu và vết thương, nhìn đâu cũng thấy máu và máu. Souya vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà Rin lại thành như thế này. Cậu đi lấy hộp cứu thương và sơ cứu cho Rin, cậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng để hắn không bị đau. Dù không còn tình cảm với hắn nhưng cậu vẫn không thể đứng nhìn hắn bị thương như thế được. Rin trong cơn hôn mê vẫn gọi Souya

Rindou : Souya...Souya...Đừng...đừng đi mà...tôi sợ lắm...đừng rời xa tôi...xin em đó...Souya

Souya : Tôi không đi đâu cả. Tôi vẫn ở đây mà

Souya vuốt tóc Rin rồi đứng dậy đi ra ngoài cất hộp cứu thương. Lúc sau cậu đi vào với một bộ đồ mới trên tay. Cậu thay bộ quần áo đã rách kia sang một bộ đồ thoải mái hơn. Cậu đã ngồi đó với Rin vì mỗi khi cậu định ra ngoài thì Rin như cảm nhận được bèn nắm lấy tay cậu không cho cậu đi. Căn phòng vang lên tiếng kêu đau đớn của Rin, có lẽ hắn gặp ác mộng. Souya nhẹ nhàng nằm xuống và ôm hắn để hắn có thể bình tĩnh lại. Nhìn những vết thương, cậu không khỏi xót thương cho Rin cho dù hai người đã ly hôn và cậu cũng không còn tình cảm với hắn. Giờ cậu chỉ coi hắn như bạn, cậu không muốn động lòng, không muốn bị đau đớn thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro