Thế giới 1: Không Tin(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran lấy trong tủ bộ đồng phục của học viện hoàng gia.

Nhìn cơ thể mình trong gương anh cảm thấy nó là lạ, cơ thể anh không còn hình xăm nữa.

Khẽ thở dài, Ran cầm chiếc điện thoại(?) rồi đi ra khỏi phòng.

Anh cần phải tiếp cận "Rindou" để có thể trở về.

Sẽ nhanh thôi.

RinRin à! Chờ anh nhé!!!

"Chào thiếu gia, chúc ngài một ngày tốt lành."

"Ừ."

Ran đã đi xa nhưng vẫn nghe rõ mấy người hầu trong nhà nói xấu anh.

"Thấy chưa, tao đã bảo rồi, tên này không như mày tưởng tượng đâu."

"Cái đồ omega gì đâu mà yếu xìu..."

"Mấy người này đi làm việc hết đi, thiếu gia mà nghe thấy thì mấy người chết hết đó."

"Xì...Ông cứ yên tâm, tên đó không dám đánh bọn này đâu, thứ omega ốm yếu như vậy thì đánh đấm cái gì chứ."

"Daigo thiếu đúng là rất tuyệt vời khi không chấp nhận tên này."

"Mày nghĩ sao vậy? Daigo thiếu là một Alpha nhiều người yêu mến như vậy? Mày nghĩ sẽ thích tên dỏm đó. Mà mày không biết Daigo thiếu thích Mikey-sama ư!?"

Ran cau mày, tên hệ thống chết bầm này cũng quá tồi rồi đi.

Cho anh một cái tuổi thơ không mấy là tốt đẹp... À mà quên tuổi thơ của anh cũng có tốt hơn bao nhiêu đâu chứ.

Ran cảm thấy khá đau đầu nhưng anh vẫn bước tiếp mặc kệ lời mấy người kia nói, mà dù sao thì anh cũng quen rồi, những lời chửi bới bản thân.

Đang đi thì chạm mặt Rindo. Ran quyết định mặc kệ nhưng đâu có dễ, "Này! Anh bị sao đấy, thấy tôi sao anh lại không chào."

"Ừ, chào cậu." Dù khuôn mặt có giống Rin thế mào nhưng tính cách như thế này thì thôi rồi.

Ran định bước đi nhưng mà Rindou lại nắm lấy áo anh.

"Sao vậy, bị Daigo thiếu đá cái thái độ của anh trở nên như vậy ư!?"

"Mà cũng đúng, thể loại omega thấp hèn như anh làm sao mà sánh nổi với anh ta."

Ran nhẹ nhàng nói, "Hình như là Daigo thiếu cũng thích Mikey thì phải."

Rồi quay lưng đi để lại cậu đứng đó.

Rindou nghiến răng, anh dỡn hơi lố rồi đó Ran.

【Độ hảo cảm: +15

Rindo Haitani: 5 (ghét)】

Như thế là hảo cảm tăng á, úi giời cái này dễ ợt.

"Chào thiếu gia." Quản gia cúi người chào anh sau đó mở cửa xe.

Ran gật đầu và vào trong xe.

"Hm... Đưa tôi tới học viện NAZO." Ran suy nghĩ sau đó nói.

"Vâng."

Ran nhìn nhìn, tên này là beta nhỉ, hay omega, alpha???

Thiệt sự là nhìn kiểu nào cũng thấy không khác gì người bình thường hết trơn, nhưng mà nếu nói sai giới tính chắc sẽ bị chửi mất.

Mà dựa theo kí ức thì "Ran" này không chịu tập luyện đàng hoàng, để bị sa sút mà người dân ở đây thường thích những người mạnh nên dù cho có là con của quý tộc, gương mặt có đẹp đi chăng nữa nhưng không có sức mạnh thì mãi mãi bị xem thường đến không ngóc đầu dậy nổi.

Mà trong truyện này, Mikey và Draken sẽ hội tụ tất cả những yếu tố mạnh trên.

Ran đan tay lại với nhau, gương mặt nghiêm túc. Để "Rindo" sống sót thì có vẻ hơi khó, làm cái gì để dời sự chú ý của cậu với Mikey bây giờ. Hay là không để Mikey gặp Draken rồi cho Rindo lên làm vai chính??? Không không không không như thế không được, Boss với em trai của mình yêu nhau á, nghĩ cũng không dám nghĩ đến...

Chợt tiếng tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Thưa thiếu gia, đã đến học viện rồi ạ, mời ngài."

Ran vừa bước ra đã có người chỉ trỏ.

"Úi giời ạ, xem ai kia mặt dày ghê đó trời. Bị từ chối rồi mà còn dám vác cái mặt lên đây nữa chơ..." Người lạ A nói với giọng mỉa mai.

"Chúng ta có quen nhau ư!?" Ran đi đến gần người đó.

"K-Không quen..." Giọng run run

"Vậy... Cậu có cần thiết phải quan tâm chuyện của tôi không vậy?"

"C-Chuyện này cả học viện đều biết hết rồi..."

Theo như trong kí ức Ran nhớ, thì "Ran" tỏ tình với Daigo thiếu gì đó thì chỉ có hai người bọn họ mà thôi...

Oh... Khá khen cho vị Daigo thiếu gì đó quá nhiệt tình, chuyện của anh mới có một ngày mà toàn học viện đều biết hết cả rồi.

Ran quyết định mặc kệ, nhưng anh đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ khiến anh khá khó chịu. Cmn mấy người này bị rảnh quá ha gì.

"Đi đ*o biết nhìn đường à." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
._______________________..____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro