6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truy lùng thì vẫn cứ truy lùng

Mà hắn xuất hiện thì vẫn cứ xuất hiện thoi

Đúng hông nà?~~

Vận lên người bộ yukata truyền thống...

Các bạn đừng hỏi tại sao hắn lại cứ mặc yukata mãi thế

Vì yukata từ lâu, đã là biểu tượng của hắn rồi

Mấy ngày nay đi học, gặp không ít phiền phức, ả Mary kia cứ liên tục làm khó hắn, hết trò này đến trò khác, đôi khi lại chơi hội đồng nữa cơ, làm hắn đây rất bực mình

Thế nên, lễ hội Musashi lần này hắn nhất định phải đi đấm lộn cho hả giận mới được! Phải tìm băng nhóm nào đó

Tối đó, hắn lại khoác lên mình bộ yukata sẫm màu, rắn nhỏ theo thói quen quấn quanh cổ Michio, ba chú chó cưng chui tọt vào trong áo, làm phần bụng phồng lên như có bầu

- Chuẩn bị chưa các bé cưng?

- Woof woof

- Xì~

- Oke! Đi thôi!

Lại bắt đầu công cuộc trèo cửa sổ xuống, hắn khéo léo nhảy xuống vách tường gần đó, rồi từ đó nhảy xuống lòng đường, hắn chẳng có đủ tiền để mua cho mình một chiếc xe nên đành đi bộ vậy

Hắn bây giờ đang mắc một căn bệnh nan y đéo thể chữa được

Dù là một huyền thoại trong giới bất lương

Sức mạnh vô địch

Nhưng cũng thể tránh được căn bệnh đó

Căn bệnh mang tên...

NGHÈO

Một căn bệnh không chỉ của riêng ai ;-;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đường đi đến chỗ lễ hội gặp không ít phiền phức khi cả băng Hắc Long lẫn băng Touman chạy ầm ầm trên đường

Lại tiếp tục cuộc truy lùng hắn đây mà

Ây dà

Sao không bỏ cuộc đi, hắn không lộ mặt thì cũng nên từ bỏ việc truy lùng đi

Một lũ bám dai như đĩa

Michio thở dài, người xưa có câu" Chính nhân quân tử đi đường tắt, không đi đường chính" thế là đành phải rẽ vào rừng mà đi đường tắt

Mệt mỏi

Ôm mấy con pet nhà mình bước vào lễ hội, cố gắng giảm thiểu tối đa sự hiện diện của bản thân, hắn chỉ muốn được yên ổn thôi

Nhưng ông trời thì say... Đéo

Rào rào

Trời đụ!!

Thế đéo nào đi chơi thì trời mưa???

Michio liền phi vào rừng, bộ áo yukata của hắn giờ gần như ướt ẩm, mà hắn, lại không thích cảm giác ẩm ướt này

Khó chịu vô cùng

Đang đi băng qua rừng thì hắn bắt gặp cảnh tượng một thanh niên đầu xăm... lươn(?) Đang đánh nhau với những kẻ mặc bang phục với tông chủ đạo là màu trắng

- Draken của Touman?

Uầy, trời mưa mỗi lúc to

Hắn không thích mưa, vì hắn ghét cảm giác bệnh tật mà cô đơn một mình, không cha mẹ chăm sóc, không bạn bè, người thân

Thật ra hắn cũng không cần đến thăm đâu, lúc đó hắn chỉ cần...

Chỉ cần có một người...

Chỉ một thôi cũng được...

Một người chúc hắn vượt qua bệnh tật...

Chúc hắn một lời chúc sức khỏe...

Giống người đó

- Tsk, lại nhớ đến "em" nữa rồi

Vò vò tóc, hắn cố gắng gạt đi hình ảnh người con gái mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong đầu

Nhìn người thanh niên đang gắng gượng kia, đầu thì chảy máu, còn cô gái thì đang trong trạng thái sợ hãi, coi bộ cứu thêm một vài người nữa cũng được

Cộp cộp

Nghĩ là làm, Michio bước ra ngoài, mái tóc xám khói đung đưa trong gió, hắn bước qua cô gái tóc vàng có vẻ ngoại quốc kia

- Só... "Sói Xám"!

Draken kinh ngạc quay đầu, thân ảnh nam nhân tóc xám khói thấp hơn gã hai cái đầu bước dần về phía gã, con rắn trắng hung tợn khè răng nanh vào Draken, ba chú cún thì gầm gừ với những kẻ phía trước

- Thứ nhất, nơi bọn bây đang đứng thuộc địa phận của tao; thứ hai, các bang phái chúng mày đánh đấm tao không quan tâm, nhưng chúng mày giở trò hèn hạ... tao không thích

Michio nghiêm giọng, chất giọng trầm đều của hắn vang lên rõ mồn một, từng câu từng chữ như muốn khắc rõ vào đầu những kẻ trước mặt

- Dự... Dựa vào đâu mày nói như vậy?!

- Ph... Phải đó!

- Ở đây không thuộc địa phận của mày!

- Đừng có nhận... Hự!!

Trong vòng một nốt nhạc, Michio đấm thẳng vào bụng tên đó, hắn ta gục xuống, hắn lại tiếp tục vung đấm vào những tên còn lại, rồi xoay một vòng, đá thẳng vào đầu kẻ đánh lén đằng sau

Những người chứng kiến bên ngoài không khỏi trầm trồ trước sức mạnh và uy lục của Michio

Đúng như cái danh bất lương đặt cho hắn, "Sói Xám"

Sức mạnh của hắn... là vô địch

Brum brum

Brum brum

Rất nhiều tiếng bô xe đang phóng đến đây, Michio tạch lưỡi, phiền phức lại đến rồi

- "Sói Xám"... cuối cùng mày cũng xuất hiện

- ... Phiền phức

Buông ra một câu, Michio đấm tên cuối cùng, cho hắn ta gục xuống, vậy là giải quyết xong những kẻ mặc bang phục trắng này, hắn chỉ chừa lại một người, phó đội trưởng Tam phiên, Peyan

- ... Vì cái gì chúng mày truy lùng dai đến vậy? Cựu Tổng Trưởng Hắc Long đời đầu, Sano Shinichirou?

Michio chầm chậm hỏi, Shinichirou đáp lại ngay sau đó

- "Sói Xám", tao muốn chiêu mộ mày vào băng

- Không thích

- Không thích thì mày cũng phải thích

Cái thứ ngang ngược

Hắn bĩu môi nghĩ thầm, mấy chú chó cưng gầm gừ nhìn Shinichirou, Michio cũng chẳng muốn ở lại lâu, hắn cần phải về, vì hắn cảm thấy mệt rồi

Bộ đồ ướt rồi

Sẽ bệnh mất

- Tao không thích tụi mày, vậy nên... cút đi

Nói rồi, Michio chạy vụt vào rừng và biến mất sau những cái cây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro