Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                            -------------------

                                                                                  _______

- Chết tiệt, sao thằng đó còn chưa về nhỉ ? 

Rindou lẩm bẩm, cau mày nhìn chiếc đồng hồ đã điểm một giờ sáng trên tường, tiếng "tích tắc" vang vọng khắp cả căn phòng lớn này càng làm cho nó rùng mình trong sự cô độc này. Mảng đêm đen bao trùm lấy ngôi nhà cũng chẳng khiến nó chịu lết xác đi bật đèn, ngao ngán đánh mắt về hướng cửa chính ngóng trông hình bóng của gã. Nó luôn tự hỏi từ khi nào có thói quen đợi Sanzu về nhà sau những làm nhiệm vụ, thậm chí tần suất việc này còn nhiều hơn khi Mikey điều gã đi công tác ra nước ngoài.

Thả mình trên chiếc sofa quen thuộc, Rindou chưa bao giờ nghĩ đến việc nó và Sanzu đó sẽ có ngày cùng nhau yêu đương thế này. Nhớ ngày đầu nó gặp gã, cũng là ngày tái hợp của thế hệ S62. 

- Muto, đứa đi theo mày là?

- Sanzu Haruchiyo, là thân cận của tao khi còn làm nội gián và nó cũng phản bội Touman để theo tao. Tao coi nó như em trai của tao vậy.

Đẹp thật, sao một đứa con trai có thể đẹp đến vậy. Rindou thầm nghĩ, đôi mắt phong lan cứ dán chặt lên cái gã tóc bạch kim đó. Quả thật tên đó đẹp đến mức mà nó chắc rằng không phải mỗi nó mà những đứa con gái khi nhìn cũng phải ghen tị, từ mái tóc mềm mượt màu tuyết tới thân hình mảnh khảnh hay là gương mặt mang vẻ đẹp phi giới tính , đặc biệt là đôi mi cong vút cùng với đồng tử sắc xanh ngọc đó. Bỗng bắt gặp ánh nhìn của Sanzu, Rindou hốt hoảng né tránh trong khi cái gã đó ngày càng tiến gần tới nó.

- Này, mày nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tao là có ý gì?

Sanzu dồn nó vào góc tường, mặt đối mặt làm Rindou có đôi chút không quen.

- Bố thằng điên, tránh ra.

- Hung dữ thế ông anh.

Gã cười bỡn cợt rồi bỏ đi, còn nó đứng ngơ ra tại chỗ. Rindou chắc chắn rằng không ai hiểu nó hơn chính bản thân mình, cái cảm giác vừa nãy không phải tức giận hay khó chịu, thứ cảm xúc kì lạ sùng sục trong cơ thể nó nôn nao, bồn chồn. Liệu rằng trong tương lai mình và thằng đó sẽ không phát sinh thứ gì kì lạ chứ? 




- Đừng có trốn tao mà Rinrin. Mày phải bồi thường thay anh mày chứ, thằng khốn đấy đánh muốn lõm cái mặt tiền của tao rồi.

Sanzu ngấu nghiến cánh môi mềm mại của nó như sắp chết đói, dịch vị không ngừng chảy ra từ khoan miệng của người kia. Gã là người bụng dạ nhỏ hẹp, trong trận đánh Tam Thiên đó, Sanzu đã bị Ran đập nguyên cây baton vào mặt và gã vẫn nhớ vụ đó tới giờ. Và cũng vì thế, khi mà cả hai anh em Haitani đã gia nhập vào Kantou Manji, gã vẫn ôm mối thù đó mà gây sự với anh trai nó, cứ như chó với mèo dẫu cho có chung một bang.

- Ưm...ah, con mẹ nó, đừng có cắn chứ thằng chó này.

Dấu răng trên vai nó đã rơm rớm một chút máu, nhưng Sanzu vẫn không thương xót mà tiếp tục công cuộc in "dấu ấn" của mình lên gò má ửng hồng, lên khuôn ngực phập phồng vì hô hấp khó khăn, lên cánh tay gầy gò của nó. Trong lúc nó còn lơ đãng, gã đã kéo khóa quần và đẩy mạnh hông, đưa thứ cương cứng kia chọc phá lỗ nhỏ. 

- Đừng có mất tập trung.

- Ahhhh!!! H-Haru đau quá, rút ra đi mà.

- Suỵt, đừng la lớn thế chứ, mọi người sẽ biết hai ta đang làm gì đấy. Nếu Ran nhìn thấy đứa em mà mình luôn bảo bọc lại dâm đãng rên rỉ dưới thân thằng khác thì sao nhỉ?  

Phải rồi, kể từ ngày hôm đó thì cả hai đứa trở nên "thân thiết" hơn, chí ít là ở trên giường. Rindou không muốn ai biết về mối quan hệ này, kể cả người anh trai mà nó yêu thương nhất - Ran. Nó phải công nhận một điều là Sanzu nhu cầu quá cao, chỉ cần có thời cơ là gã sẽ đè nó ra hành sự, dù là chỗ công cộng hay riêng tư, chỉ cần gã hứng thì nơi nào cũng làm được.

Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, Ran đã phát hiện bí mật động trời này, mối thâm thù giữa Ran và Sanzu ngày càng tệ hơn, từ võ mồm mà giờ đã đụng tay chân, hễ gặp ở đâu thì đánh đó. Rindou cũng chẳng hơn gì, nó và anh đã cãi nhau một trận, hậu quả là cả hai đã không nói chuyện với nhau một tuần rồi.

Rindou biết, nó biết rằng anh hai chỉ muốn tốt cho nó, nó biết anh không có cái nhìn tốt về Sanzu nên mới không ủng hộ mối quan hệ này. Dẫu vậy Rindou vẫn muốn anh hai một lần tin tưởng  vào lựa chọn của nó, hi vọng thời gian sẽ cho nó cơ hội để chứng minh rằng nó chọn đúng người.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 10 năm rồi, đã có rất nhiều việc xảy ra, dù Ran và Sanzu vẫn cự lộn nhau mỗi lần chạm mặt nhau nhưng ít nhất thì anh cũng không còn phản đối chuyện yêu đương của hai đứa nữa. Quả thật là một quảng đường dài để hai đứa nó đi đến bây giờ. Rindou nhắm hờ đôi mắt, đã hơn một tháng lúc Sanzu nhận việc ở Miyazaki, trong khoảng đó nó nhớ gã đến điên, nhớ từng nụ hôn, những lời đường mật mà gã hay rót vào tai nó mỗi sớm mai hay cử chỉ thân thương mà gã với nó trao cho đối phương.

CẠCH

Tiếng cửa mở làm Rindou thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu, nó vội chạy ra hành lang. Trước mắt nó là bóng hình mà nó luôn nhớ đến mỗi khi màn đêm buông xuống, không thèm nghĩ ngợi mà chạy thẳng vào lòng của gã tóc hồng đó. Đúng là Sanzu bằng xương bằng thịt rồi.

- Sao giờ còn chưa ngủ, chẳng phải lúc nào tao cũng dặn mày không cần phải đợi tao hả?

- Không nghe, tao nhớ mày lắm rồi.

Nói rồi Rindou kéo gã vào nụ hôn sâu, nó không mãnh liệt mà chứa hết cả nỗi thương nhớ mà nó dành cho Sanzu.

- Haru, tao yêu mày.

- Ừm, tao cũng yêu mày nhiều lắm.

Dù ngoài kia có phong ba bão táp, chết chóc tan thương, Sanzu vẫn sẽ cố gắng vượt qua tất cả, vì gã biết luôn có một bóng hình luôn chờ gã về nhà.

  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro