One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em vốn dĩ là một họa sĩ, nhưng những bức tranh mà em vẽ không hợp với thị hiếu, đó là lí do bây giờ em vẫn là một danh họa chả ai biết tên. Em chỉ là một người chạy đồ án hộ cho những cô cậu sinh viên kiến trúc với giá rẻ bèo, em bán nghệ bằng một cái giá như vậy có lẽ là vì mưu sinh. Gia đình không chấp nhận việc em đi theo nghệ thuật, thân em tự bươn chải ở Tokyo hoa lệ này cũng đã được 7 năm ròng rã, em không có một ngôi nhà to như mọi người vẫn nghĩ, thứ em có là một căn hộ chật hẹp với những bức tranh đầy sắc màu mà em đã vẽ nên.
Ngày anh bước đến cuộc đời em có lẽ là ngày bất ngờ nhất, em thấy anh mặc bộ suit đã nhuộm đầy máu tanh đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo. Tay em run rẩy đánh rơi cây dù khi anh đưa súng chỉa vào thái dương em đe dọa. Em sợ hãi vô cùng, nhưng cớ sao em lại đưa người đàn ông này về nhà khi anh ta đã ngất đi. Tay chân em vụng về sơ cứu, mãi đến trưa anh mới tỉnh dậy. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt anh là hình ảnh em đang ngồi vùi đầu vào đống bản vẽ ngay bên cạnh giường. Sắc mặt em nhợt nhạt có thể vì thiểu ngủ. Em cũng chẳng đãi anh một bữa ăn nên hồn, thứ em ăn toàn là mì gói. Đồ em mặc cũng chả đẹp mắt so với một người học nghệ thuật như em. Nhưng căn phòng của em sao lại đẹp đến kì lạ, những bức tranh không bố cục theo khuôn mẫu nào hết, đó là những vệt màu sắc được vẽ từ sự ngẫu hứng trong em. Bức tranh em vẽ theo một tông màu sắc tươi tắn khiến tâm trạng mọi người tốt lên.
-Sanzu:" này cô sao cô không có món gì tốt lành hơn sao"
- "xin lỗi anh, tôi không biết nấu ăn, tôi không có thời gian để tư tưởng đến việc nghỉ ngơi hay học thêm cái gì đó"
Đó là tất cả em nói, mà đúng thật là như vậy. Căn nhà vứt bừa bãi những bản thiết kế, chỗ nào cũng toàn là bản vẽ, bàn tay em sớm đã chai sần và dính đầy than chì. Em mới hôm qua còn sợ hãi khi nhìn thấy anh còn bây giờ thì khá thảnh thơi, hỏi ra mới biết em đã vứt hết vũ khí trên người anh rồi nên anh không còn chút nguy hiểm nào. Nhưng em à, anh là tội phạm bị truy nã đó, nếu em đưa anh đi đầu thú, mức tiền thưởng có thể nuôi em sống cả chục năm.
Em ấy biết anh là tội phạm chứ, hình xăm Phạm Thiên lộ liễu trên cánh tay phải của anh đã nói lên điều đó, nhưng em vẫn cứ cố chấp để anh ở lại mặc dù chả khác gì đang tự đào cho mình một cái mồ vậy. Anh không đáng sợ như em đã nghĩ, anh khi thức dậy chỉ đòi bộ suit cho bằng được rồi rời khỏi nhà em nhanh chóng không chút từ biệt. Em nói là anh có thể đến nhà em bất cứ lúc nào dẫu biết là anh ta chẳng bao giờ để ý.
Người đời cũng chẳng ai biết được chữ ngờ khi tuần sau anh lại xuất hiện ở nhà em với lí do cần chỗ trốn. Em rất chào đón, em là một cô gái vui tươi khi ở cạnh anh, em là người nói và dĩ nhiên người nghe là anh. Anh hay nói em là phiền phức nhưng đều đặn tuần ba buổi anh lại ghé căn nhà nhỏ này để gặp . Em thích kể chuyện về cuộc sống hằng ngày, em vui vẻ khi mà số lượng sinh viên đặt em vẽ càng ngày càng nhiều. Em khiêm tốn nói mình vẫn còn yếu tay nghề nên mới không được giới họa sĩ công nhận. Em bày tỏ mong muốn được đi Paris nếu như em kiếm đủ tiền, em nói hoàng hôn ở Paris vẫn luôn là bức tranh đẹp nhất mà em muốn họa lại.
Thời gian chính là thước đo tình cảm giữa hai người với nhau. Anh vốn dĩ ghét sự ồn ào nhưng không hiểu sao anh lại sẵn sàng nghe em nói nhảm từ tối đến rạng sáng. Có khi vì nói quá nhiều khiến em phải vẽ lại từ đầu bản thảo. Tên em là Yuki một cái tên lạnh lẽo trái ngược với tính tình vui tươi mà anh vẫn hay thấy. Anh dần mở lòng hơn, mỗi khi làm việc ở tổ chức xong anh liền chạy vội về căn nhà nhỏ này để tá túc, căn nhà nhỏ này ấm áp đến lạ thường, chắc có lẽ là do nơi này có em. Em trao cho anh cái hôn phớt nhè nhẹ, chỉ là nụ hôn vụng về nhưng lại khiến trái tim anh xao xuyến biết bao. Lúc nào em cũng luôn là người chủ động mặc dù đây là lần đầu tiên em biết yêu, những cử chỉ em dành cho anh sao nó đơn thuần và trong sáng như tình yêu tuổi học trò.
Bây giờ anh đã hiểu ra ý nghĩa cái tên của em rồi, ngày anh lên đường đi công tác Hàn Quốc, em có dấu hiệu sốt nhẹ, em nói với anh đừng lo lắng về điều đó mà hãy cứ yên tâm lên đường đi. Anh nào có biết ngày anh cắp vali lên và đi cũng là ngày em chuẩn bị hành trang qua một thế giới mới. Em giấu anh suốt thời gian qua, em mắc ung thư phổi do một thời gian dài hít phải bụi chì và dường như bệnh đã chuẩn đoán nặng hơn khi mùa đông đến. Anh chủ quan, anh chứ nghĩ em chỉ là quá bận nên không có thời gian gọi điện. Em đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác kia một mình trong sự cô đơn.
Ngày em ra đi cũng là ngày tuyết rơi nhiều nhất, tuyết trắng long lanh y hệt như cái tên Yuki của em. Em đã ra đi một cách thầm lặng trong bốn bức tường trắng. Anh cũng chẳng thể về dự tang lễ cũng như chẳng nói được lời tạm biệt em. Em chập chững, vụng về tiến vào cuộc sống của anh thì cớ sao lúc ra đi em lại vội vàng như vậy, khoảng thời gian em và anh gặp nhau chỉ vỏn vẻn 3 tháng nhưng nó khiến anh không thể nào quên, em đã chiếm một vị trí trong trái tim cằn cỗi này của anh rồi. Tính anh tàn độc, ra tay không nhân nhượng nhưng cử chỉ thân mật anh dành cho em là chân thận nhất, nó xuất phát từ tận tâm hồn mục rữa này.
Đến cả lúc em mất đi, người nhà em vẫn một mực không nhận con. Anh đành đem tro cốt của em về bên anh, để hai ta có thể sống với nhau mãi mãi, nhưng anh chẳng thể quay lại căn nhà nhỏ đó nữa, nó cất chứa kỉ niệm của đôi ta, những bức tranh đầy màu sắc, những bản vẽ còn vứt lung tung trên sàng và cuối cùng , nơi đây vẫn vương vấn hơi ấm mà anh và em đã tạo ra. Em là một họa sĩ, bức tranh em vẽ nên vô cùng xinh đẹp nhưng em vẫn không thể vẽ được một tương lai đầy màu sắc tươi sáng cho hai ta. Em không thể đi theo anh đến cuối con đường này.
Và anh cũng xin lỗi em,.... vì anh đã không thể mang đến cho em buổi chiều tà Paris mà em vẫn hằng ước ao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro