15. Vượt qua nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ngày 9 tháng 9 năm 2008/

Akira vẫn còn ở trong phòng nằm lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Ngay lúc đó Akito bước vào ngồi xuống trước mặt cô.

-Này! Anh vào không biết gõ cửa à_Akira tức giận ném cái gối trong tay về phía anh

-Rồi rồi anh xin lỗi_Akito bắt được nó một cách dễ dàng

-Hừ_Akira chùm mền kín người quay mặt vào trong không thèm để ý đến anh

-Anh nghe Senju nói rồi_Akito

-Hôm nay là ngày quyết chiến rồi đó em không định đến hỗ trợ à

-.... _Akira

-Manjiro thằng nhóc đó là em của Shin mà anh lại thấy không giống nhau gì hết_Akito

Nghe vậy cô liền quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu có chút cau mày.

-Anh muốn nói gì đây_Akira

-Nếu như năm đó anh không giấu mọi người việc mình còn sống rồi qua Úc sống thì chắc giờ Shin đã ngồi đây nói chuyện với anh rồi_Akito

-"Cái thằng này nó đang nói cái gì vậy nè"_Shinichiro

-Vậy rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì_Akira bắt đầu mất kiên nhẫn

-Không có gì_Akito đứng lên bước ra ngoài

-Mẹ thường nói với anh là em rất giống ba đó

Bỏ lại Akira, anh về phòng của mình. Anh là Akito-anh trai của Akira nên anh là người hiểu rõ cô lúc này nhất. Không phải là cô không muốn giúp họ mà đang có thứ gì đó không cho cô đến đó.

Akira tiến đến chốt cửa lại rồi thay một bộ đồ khác

/nó đây/

Akira đi tới chỗ chiếc tủ quần áo lấy ra từ bên dưới tủ một cái hộp gỗ dài khoảng 1 mét. Bên trong hộp là một thanh katana được quấn một lớp vải trắng, vỏ kiếm và tay cầm có màu hồng và đen.

Lúc cô chào đời ba cô đã tặng cho con gái mình thanh katana mà ông từng sử dùng trong những trận chiến khi còn là yakuza. Từ nhỏ, Akira đã học kiếm đạo và từng dùng kiếm thật nhưng đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất mà cô dùng đến giờ, cô đã không đụng đến nó nhiều năm rồi nhưng giờ đây lại lấy nó ra và muốn sử dụng trong trận quyết chiến lần này.

Akira vừa rút thanh katana ra hình ảnh năm đó liền hiện ra trước mắt cô. Cả hai ra đang run rẩy cầm thanh kiếm, lưỡi kiếm sắt bén dính máu, ba cô thì nằm ở dưới đất với vết chém trên ngực và máu không ngừng chảy, tiếng của Akito liên tục gọi cô còn mẹ thì đang gọi xe cứu thương. Trong lúc tập luyện bằng kiếm thật, ba cô-Takahashi Hikari đã không may trúng một nhát chém của con gái mình.

Nỗi sợ hãi năm đó khiến Akira sợ hãi không dám rút nó ra nữa. Cô đi thật nhẹ nhàng rời khỏi nhà chạy thật nhanh đến chỗ xảy ra trận chiến bằng đôi patin.

/trong phòng Akito/

-Con nghĩ em ấy sẽ ổn thôi ba yên tâm_Akito

-'Haizzz....cái thằng này'_Hikari

-'Con bé là em con đó'

-Vì là em con cho nên con hiểu nó nghĩ gì_Akito

-Akira sẽ vượt qua được nó mà cầm chắc thanh kiếm thôi

-'Ừ là con hiểu em nhất'_Hikari

-Mà chắc giờ này em nó đi rồi_Akito

-Con đi chuẩn bị bông băng thuốc đỏ cho tụi nó đây

-Ba đi ngủ sớm đi

/tút tút/

___________________________

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro