#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm, cả người ê ẩm, đầu óc em vẫn còn lơ đơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao em lại không mặc quần áo? Cả người đầy vết thương xen lẫn vết hôn, dấu răng như em vừa trải qua một buổi kinh hoàng.
Chưa kịp định hình thì cánh cửa cuối phòng đã mở toang rồi, một gã đàn ông với bộ tóc mullet layer tím rõ cùng bộ suit màu xanh lam bước vào, tay gã bưng một tô cháo, không nhanh không chậm tiến lại giường chỗ em đang ngồi
"Ăn cháo"
Gã ngồi xuống ôn nhu múc từng thìa cháo cho em, dù không muốn ăn nhưng linh cảm mách bảo em rằng không nên coi thường người đàn ông này nên em chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói
"Đây là đâu? Mày là ai? Tại sao tao lại ở đây?"
Gã im lặng tay vẫn múc cháo cho em đều đều
"MẸ THẰNG NGU, TAO HỎI ĐÂY LÀ ĐÂU? CÒN MÀY LÀ AI?"
Dường như câu nói của em đã làm hắn nổi máu điên rồi, gã hất đổ tô cháo rồi mạnh bạo đè em xuống giường hôn ngấu nghiến môi nhỏ hư của em. Mặc cho em có vùng vẫy đẩy hắn ra như thế nào thì cũng như không
"LỒN MÁ MÀY LÀM GÌ VẬY THẰNG ĐẦU BUỒI NÀY"
"Cái miệng bé xinh của mày không phải để nói những câu tục tĩu như vậy đâu"
Nói rồi Rindou cởi phăng cái quần để lộ cây côn thịt siêu to khổng lồ của mình ra khiến Sanzu cũng phải đỏ mặt. Gã vỗ dương vật to lớn vào mặt em
"Bú nó đi"
"Vãi lồ-...ưm"
Chưa nói dứt thì cặc bự đã yên vị trong khoang miệng em rồi, gã cứ vậy mà nắm đầu em thúc mạnh. Được một lúc thì em cũng bắt đầu quen dần với nó, cứ liên tục mút liếm đến mỏi nhừ cả cơ miệng. Cứ như vậy khoảng ba mươi phút thì gã cũng bắn ra, nhưng lại không rút ra mà bắt em nuốt hết đống tinh trùng đó
"Ưm.....ư-"
"Chưa xong đâu bé, xoay người lại nào"
Gã mạnh bạo lật người em lại rồi đút vào lỗ hậu bé nhỏ đang phô ra, bất ngờ đến nỗi em còn không kịp theo nhịp của gã nữa, người gì sống vội dữ vậy?
"Từ từ đã...hức-...c-chậm thôi..."
Em càng kêu than thì gã càng đâm mạnh, càng lúc càng sâu, đến khi lút cán rồi thì mới chậm lại nhưng lực đâm thì vẫn ngày càng mạnh làm em vừa đau vừa sướng, sướng tê người luôn ấy chứ
"M-mạnh...quáa..hức-"
"Bé khóc à? Mới được một lúc thôi? Hôm qua bé còn làm được vài tiếng đấy? Đừng có khóc mà, anh thương~"
Thật ra Sanzu thầm thương trộm nhớ Rindou từ lâu rồi, từ lúc bắt gặp em đang mua đồ là gã đã rơi vào lưới tình với em rồi. Kể từ đó gã đã ấp ủ kế hoạch khiến em thuộc về mình rồi
'Làm' xong thì em cũng mệt mỏi ngủ quên từ lúc nào rồi, gã nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngủ cho em, ôm hôn em thật nhiều rồi thì thầm vào tai em mấy câu ngọt ngào sến đụ mà chắc cả đời này chỉ có mỗi Sanzu là may mắn được nghe
"Bé mãi mãi là của anh thôi nhé"
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro