addiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu nhìn đầu của cô ả treo lủng lẳng trên chiếc quạt trần ấy mà cười, hắn cười vì cuối cùng ả cũng chết...nhưng Rindou, cậu đang căng thẳng vì mọi chuyện dần tệ hơn, những thông tin quan trọng khác mà ả giữ sẽ mất...

-AAAAA!!!! (???)

Từ đằng sau, có 1 cậu trai khoảng 27-35 tuổi, mặt tái lét đi vì sốc, cậu thấy vậy liền trấn an và tra hỏi người đó...

-Tôi là Wathabi Seyo, là giám đốc của tập đoàn ngài X, tôi tới đây vì Eri báo rằng ngài X đã chết....

-được rồi, vậy Eri có nói thêm gì nữa hay không? (Rindou) 

-c...có ạ,cô ta nói rằng ngài X chết do ăn trúng chất độc nặng...

Sau khi tra hỏi xong , cậu lập tức đi đến chỗ của hắn, Sanzu Haruchiyo . Hắn đang đứng trước cửa phòng lão X, và không nhúc nhích gì cả, thấy lạ nên Rindou chạy đến... cậu phát hiện ra rằng đĩa bít tết đã biến mất, nhưng có lẽ vụ án này sẽ kết thúc sớm thôi...đôi môi cậu khẽ nhếch lên "xem ra lần này trời phù hộ...hoặc có thể do người đó mới giết người lần đầu nên còn bỡ ngỡ" có 1 cọng tóc ở trên bàn kế bên dĩa bít tết bị lấy đi, cậu kêu Sanzu đi xét nghiệm mẩu tóc đó, còn mình thì tiếp tục diễn vở kịch do tên đó đặt ra....

1 tiếng sau...

Tất cả các nhân viên khách sạn và mọi người đều ở đây, ai cũng lo lắng và không ngừng run rẩy, cầm 1 tờ giấy nhỏ trên tay, Rindou bước vào cùng với Sanzu đi theo sau.

-có vẻ mọi người đã ở đây rồi , tôi đã tìm được thủ phạm trong tối hôm nay...(Rindou)

-ai vậy, là ai đã giết ngài X chứ !? (Seyo)

-Wathabi Seyo...cậu là người đã giết lão X đúng không ? (Rindou mở 1 nụ cười nhưng nó trông rất nguy hiểm)

-T...tại sao cậu lại nghĩ là tôi làm hả!? bằng chứng !? các người có bằng chứng không !? (Seyo)

-Sanzu (Rindou)

-cuối cùng cũng để tôi nói rồi à? ehem, cọng tóc ngươi làm rơi trên bàn đã được xét nghiệm adn là của ngươi, ta còn có cả cái máy ghi âm cuộc trò chuyện "có vấn đề" của ngươi và Rindou. (Sanzu)

<được rồi, vậy Eri có nói thêm gì nữa hay không? (Rindou)

-c...có ạ,cô ta nói rằng ngài X chết do ăn trúng chất độc nặng...>

-Dừng tại đây , bọn tôi chưa cho Eri và người ngoài nào biết rằng lão bị trúng độc , và tại sao ả ta lại biết và kể cho ngươi? và 1 điểm nữa là khi bọn tôi rời đi thì dĩa bít tết trên bàn biến mất, có người đã lẻn vào bên trong. Lúc đó khách sạn chỉ có tôi và Sanzu để ktra tình hình, tại sao cậu lại ở đó và chạy vào nhà vệ sinh trong khi bảo vệ ngoài cổng đang canh gác nghiêm ngặc ? chỉ có thể là cậu thôi Seyo..(Rindou)

Cả không gian bao trùm sự lặng yên, những nhân chứng đứng cách xa Seyo, gương mặt tái mét trợn mắt nhìn cậu không nói 1 lời, hắn ngồi xụp xuống , trên đôi mi có lớp nước nhỏ rơi xuống nền gạch tạo ra 1 tiếng động nhỏ .... "tách"

-T..tôi ghét lão X...tôi ghét ả Eri...vì ả...vì lão mà Remy phải chịu tổn thương và đau khổ....vì lão mà Remy phải tự sát trong chính căn nhà của mình, lão ta đã gián tiếp giết em ấy, lão ta phải chết !!!! vì ả Eri mà lão đã lấy hết số tiền còn lại của vợ mình là Remy đưa cho ả, ả chẳng những không tiết kiệm mà còn dùng để thuê người hành hạ em ấy...các người đó phải chết....(Seyo)

-tôi hiểu rằng điều đó rất đau nhưng anh có thể đi với tôi 1 chút được không? ( Rindou nở nụ cười công nghiệp chìa tay ra trước mắt Seyo)

1 con hẻm nào đó....

-A~ chờ lâu chetme, tại mày mà việc hâm nóng tình cảm giữa tao và Rin-chan bị gián đoạn đấy ~ (Sanzu)

-u..ưm !!!! (Seyo)

Người đàn ông tội nghiệp bị trói và bịt miệng không thể nói nên lời, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt mở to như đang cầu cứu, mặc cho Sanzu có làm gì hắn đi chăng nữa thì Rindou cũng không quan tâm lắm, để hắn ở đấy cho Sanzu "chăm sóc" đi, mình đi dạo phố đã.

Cũng đã lâu rồi cậu chưa được bình yên và thanh thản đến vậy, giữa dòng người tấp nập đi qua, con đường đêm khuya sao vắng quá, ánh đèn vàng nhấp nhô trên phố, cơn gió lạnh xé tan lòng người....có vẻ đêm nay là đêm trăng tròn, sáng lắm, đôi tay nhỏ của cậu khẽ run vì lạnh, trời đã về khuya nhưng sao vẫn có chàng trai trẻ bước dạo trên đường , những bông tuyết trắng rơi xuống nền đất nơi cậu đi qua, gió hiu hắt luồn qua khẽ tóc, cậu đã từng bước qua con đường này cùng với anh trai của mình, lúc ấy thật vui biết bao...những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ đã qua, chỉ còn lại mảnh kí ức nhỏ giữa ta với người, bây giờ, cậu vẫn đi trên con đường ấy, chỉ tiếc là anh ấy không ở đây...thật trống rỗng....

Trở lại khách sạn của mình, Rindou bước lên phòng , nơi có gã người yêu chờ đón, để được người ấy ôm vào lòng...đêm nay lạnh thật đấy...... "Hắn kia rồi...Haruchiyo kìa..." 

____....________

Vote để có động lực viết tiếp :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro