my baby|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

Căn mưa đầu mùa phủ đen kín bầu trời, thật xui xẻo khi Haruka lại quên đem ô, cô không phải mẫu người chu toàn mà chịu lặng nghe dự báo thời tiết nắng hau mưa để mà phòng bị.

Đứng dưới sảnh công ty nhìn xung quanh một vùng trắng xóa, lâu lâu nổi gió to khiến những hạt mưa kia vô tình dính vào người Haruka khiến phải lùi vào cửa tòa nhà. Thôi thì đành chờ cho mưa bớt đi rồi cô sẽ về.

Đợi chờ tầm 30 phút, một chiếc xe hơi đỗ trước sảnh, một chàng trai có mái tóc hồng cầm ô đi về phía cô.

"Xin lỗi anh đến muộn, mưa thì to nhưng phố xá kẹt cứng ngắt, để em phải đợi lâu rồi." Sanzu đưa tay lau đi những hạt mưa còn đọng trên má người yêu của hắn.

"My baby đến đón sao không báo, làm phiền anh rồi. Em tính là đợi bớt mưa rồi mới về." Haruka ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt bất ngờ, cô không quen gọi hắn bằng tên nên đã nghĩ ra cái câu sến rợ này.

"Coi em kìa, có gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Anh biết tính em kiểu gì cũng kệ trời mà chả thèm đem ô theo nên mới đến đón em nè."

Không muốn nán lại lâu, Sanzu nhanh chóng lùa cô lên xe chở về. Ngồi trong xe của hắn rất dễ chịu, Haruka đưa tay lên kính cửa xe mà di theo từng hạt mưa đang chảy xuống. Nhưng khi ngửi được hương nước hoa thoang thoảng dễ chịu của hắn, cô lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Hôm nay việc chất như núi, Haruka hơi mệt mỏi, cánh tay trái của cô lật ngửa đặt trên đùi thu hút sự chú ý của Sanzu. Hắn mỉm cười khi biết cô đã ngủ quên và với lấy bàn tay trái mà nắm rất chặt.

Giấc mộng đẹp đẽ đang vẽ nên trong giấc ngủ thì Haruka bị mùi thơm đồ ăn làm cho thức dậy. Cô lê từng bước chân chưa tỉnh ngủ ra căn bếp quen thuộc và bắt gặp hình bóng anh người yêu đang bận tay với hai cái nồi.

"Này anh đẹp trai là ai mà tiện xông vào của tui vậy?"

Haruka rón rén lại gần rồi ôm chầm hắn từ phía sau, Sanzu cao hơn cô một cái đầu nên cô hoàn toàn đang áp cơ thể vào bờ lưng to lớn của hắn.

"Anh đẹp trai này đang nấu bữa tối cho ai kia vừa mới ngủ dậy không thèm tắm rửa mà ôm ảnh nè." Sanzu quay lại đặt tay lên hông cô mà lên tiếng trêu chọc.

"Tại mùi thức ăn của anh hấp dẫn dụ dỗ em phải chạy ra đây ngay mà."

"Vậy thì mau giúp anh bày chén bát ra nào con mèo dẻo miệng này."

Hắn đưa tay nhéo một bên má của cô nhưng Haruka cũng không vừa mà nhón chân hôn nhanh lên môi hắn. Bữa ăn của hai người trôi qua đầy drama khi Haruka vừa ăn vừa liến thoắng kể chuyện trong công ty của cô. Sanzu cũng chăm chú ngồi nghe, lâu lâu chêm thêm vài câu bình luận, ờ thì drama bên công ty cô cũng đáng để nghe mà.

Kết thúc bữa ăn cô với hắn tranh nhau tiết mục rửa chén nhưng không ai chịu nhường ai cho đến khi Sanzu đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Hôm nay anh có thể ngủ lại đây được không?" Hắn chống tay lên kệ chén bát nhốt cô trong vòng tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Em sẽ cho anh ở lại nếu anh cho em rửa chén. Đi mà baby, anh nấu ăn rồi để em rửa mà." Haruka mèo nheo, hắn nghĩ cô sẽ sợ hắn chắc.

"Anh có một nhiệm vụ quan trọng giao cho em, vô tắm rửa sạch sẽ đi rồi nằm trên giường dưỡng sức đợi anh vô. Thật ra anh chưa no mấy, cần phải "ăn" thêm."

Sanzu nở nụ cười ranh ma trả lời rồi cúi xuống ngậm lấy bờ môi của cô mà hôn sâu cho đến khi rút cạn dưỡng khí, Haruka đẩy nhẹ vào vai thì hắn mới buông ra.

"Cái gì mà ăn chưa no, hồi nãy anh ăn quá trời còn gì."

"Anh muốn "ăn" tráng miệng, hai "quả đào" này thiệt là ngon quá nè." Một tay hắn không còn đặt trên tủ mà đã chạm lên một bên ngực của cô mà bóp nhẹ mấy cái.

"Cái tên háo sắc này, anh nhớ đó." Haruka đánh nhẹ vào vai hắn rồi bỏ đi.

"Ủa, không còn anh đẹp trai mà đổi thành tên háo sắc rồi hả?"

Hắn nói với theo khi thấy cô ngại ngùng mà sập cửa phòng, cuộc đời Sanzy chỉ thích và cũng chỉ giỏi trêu chọc cô gái của hắn thôi. Quay lại với công việc rửa chén, hắn vừa chà chà mấy cái dĩa bẩn và bận suy nghĩ chế biến cô thành mấy món mà "ăn".

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Sau một đêm mãnh liệt triền miên mần thịt nhau, Haruka đang nằm trên ngực hắn mà chớp chớp đôi mắt để tỉnh ngủ. Cô ngước lên nhìn Sanzu vẫn đang say giấc nồng, quay sang ngó đồng hồ thì gần trưa mất rồi, một ngày thứ 7 nướng đến tận trưa. Haruka cố gượng ngồi dậy, tấm chăn phủ trên người cũng hờ hững trượt xuống eo và cô nhắm thẳng đầu Sanzu mà cụng đầu một cái thật mạnh.

"Chậc, Haruka ơi, em còn cách đánh thức bớt bạo lực hơn không?" Sanzu xoa xoa cái trán mà lười biếng mở mắt nhìn cô.

"Không làm vậy chắc anh sẽ kéo theo em ngủ đến chiều mất, mới nãy đã gọi dậy một lần rồi, ai là người nhõng nhẽo rủ rê tui ngủ đến giờ này hả?" Haruka giật cái gối hắn đang nằm mà quýnh túi bụi lên người hắn.

"Em khỏe như vậy chắc là đêm qua anh vẫn chưa đủ mạnh tay nhỉ, hay làm thêm vài nháy?"

Hắn ngồi dậy giữ lấy hai tay của cô mà hỏi, giọng nói vừa mới ngủ dậy của hắn có chút trầm trầm nghe thật quyến rũ. Nhưng Haruka phải thật tỉnh táo, không thể thiếu nghị lực.

"Anh...cái tên khốn này, đầu óc đen tối. Anh hứa hôm nay sẽ dẫn em đi ăn mà." Cô hờn giỗi nhìn hắn.

"Được rồi, được rồi vậy chúng ta mau chuẩn bị đi ăn trưa thôi."

Sanzu mỉm cười buông tay Haruka nhưng hắn vẫn không quên chọt chọt tay lên hai cái bánh mochi mềm mại kia trước khi trốn vô phòng tắm. Ai kêu cô bày cảnh xuân trước mặt hắn làm chi, nếu cô có lòng hắn xin nhận nha.

Cả hai chọn một quán ăn ở gần nhà của Sanzu để ăn trưa và cũng là nơi lần đầu tiên họ hẹn hò. Tính ra đây là lần thứ tư quay lại nơi này ăn, thực đơn quán cũng đa dạng với ẩm thực vòng quanh thế giới và đặc biệt đầu bếp nấu ăn cực kỳ ngon. Mãi mới được Sanzu dẫn vô đây lại, Haruka rất thích quán này.

"Này tình yêu của em, chúng ta bên nhau được bốn tháng rồi. Liệu sau này có cơ hội ăn kỷ niệm một năm quen nhau không nhỉ?" Haruka đang nhâm nhi miếng sushi thì cất giọng hỏi hắn.

"Có cơ hội là sao? Anh muốn sau này chúng ta luôn quay lại đây ăn và hằng năm tổ chức kỷ niệm ngày cưới tại đây luôn." Sanzu rút một tờ khăn giấy lau đi miếng sốt dính bên khóe môi cô.

"Lo xa quá, mà ai thèm gả cho anh hả? Chưa cầu hôn gì hết mà..."

"Nếu em muốn ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."

"Không đâu, sau này tình yêu của em hãy cầu hôn em với khung cảnh lãng mạn để còn có cái kể lại cho con chứ." Harukua chu chu mỏ tưởng tượng về khung cảnh đó.

"Ồ, xem ai mới là người nóng vội kìa, em tính đến lúc có con luôn sao?" Sanzu lại nở nụ cười chết người ấy mà nhìn cô, bên dưới bàn, chân hắn không yên mà khều nhẹ chân cô.

Haruka đỏ mặt khi bị hắn bắt thóp mà buông lời trêu ghẹo, cô muốn giây phút vui vẻ này sẽ kéo dài mãi mãi. Những tưởng hạnh phúc sẽ bền lâu nhưng tương lai phía trước có ai ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro