Chap 11: Quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________

.....

_ Cháu đã làm theo như lời ta nói chứ cô gái?!

_Ừm.... Dạ vâng ạ!

Y/n đưa con búp bê Haru có dán lá bùa và một con dao dính chất dịch màu đen cho bà lão hôm nọ, bà ta có vẻ vui mừng khôn xiết nhưng vẫn cố kiềm nén niềm vui trong người lại, chắc hẳn đây là điều bà đang chờ mong từ rất lâu....

_ Thế cháu có định phá cái thai không?! - Bà lão hỏi em, trên khuôn mặt già nua ấy dần hiện rõ sự nham hiểm.

_ Cháu vẫn đang suy nghĩ ạ! Trong thời gian này có lẽ cháu sẽ lui về quê ở, công việc của cháu có thể sắp xếp làm từ xa được ạ....

_Được thôi! Tùy cháu... - Bà ta có vẻ không quan tâm mấy đến chuyện của Y/n như lúc đầu gặp mặt, chỉ mãi ngắm nghía hai món đồ em vừa đưa trên tay.

_ Mà.... Cháu trả lại cho bà nè! - Y/n chìa sợi dây hộ mệnh mà hôm qua bà lão vừa cho em.

_ À.... Không sao đâu! Cháu cứ giữ đi! Ta còn nhiều lắm.... - Bà ta nói rồi khẽ cười.

_Vậy nếu không còn gì thì cháu xin phép về chuẩn bị đồ đạc để đi ngay trong đêm nay ạ! - Y/n chào lễ phép rồi quay lưng bước đi không ngoảnh mặt lại, thái độ của cả hai trong cuộc trò chuyện ngắn ngũi này có gì đó rất lạ.

_ Con bé ngu ngốc! - Bà ta nói xấu Y/n sau khi em đi khuất.

(Lật mặt ghê dị:>)



......

_______________________________________

Đã hơn 2 tuần lễ trôi qua từ sau khi Y/n dọn về quên ở, nói đúng hơn là lánh nạn, dù sao ở nơi bình yên như quê hương mình cũng khiến em cảm thấy an lòng hơn. Ngoài làm việc từ xa, Y/n còn dự định sẽ kinh doanh nhỏ tại thị trấn mà em đang ở, số tiền em tích cóp được trong những năm chăm chỉ làm lụng vừa qua cũng đủ để chi tiêu sinh hoạt thoải mái ít nhất 2 năm, em suy nghĩ cả ngày nên kinh doanh mặt hàng gì....

_ Hmmm.... Hay là kinh doanh các mặt hàng sản phẩm cho mẹ bầu và em bé nhỉ?! - Y/n xoa chiếc bụng đã tròn lên trông thấy của mình, nhìn chắc cũng cỡ 5-6 tháng.

_ Nếu kinh doanh về cái đó thì mình sẽ nhập hàng từ đâu nhỉ?! Để xem nào....

Loay hoay tìm tòi, nghiên cứu hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng Y/n lên một bảng kế hoạch chi tiết cho công việc của mình, tuy em hơi chậm hiểu nhưng được cái rất ham học hỏi nha...

_Ehe.... Sao mình giỏi dữ vậy ta?! - Y/n đọc đi đọc lại bảng kế hoạch ấy rất nhiều lần rồi tự phì cười.

_ Ngoan nhé.... Có mẹ ở đây! Mẹ sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ các con.... Con yêu! - Em xoa chiếc bụng lần nữa, thủ thỉ những lời yêu thương với 2 sinh linh nhỏ trong bụng mình.

Y/n vươn người để thư giãn, em đóng máy tính và bật đèn ngủ, leo lên giường và đi ngủ trong căn nhà mà ba mẹ em để lại dưới quê, tuy không to lớn và đẹp đẽ như những căn nhà ở Tokyo nhưng lại rất sạch sẽ, thoáng mát và đặc biệt nó gợi lại cho em những kỉ niệm hạnh phúc khi ba mẹ em còn sống.... Em mỉm cười rồi thiếp đi trong sự hoài niệm về quá khứ....

_ Ba mẹ.... Xin 2 người hãy luôn nhìn theo đứa con gái bé bỏng này....


.......

_______________________________________

Trong nhiều ngày tiếp theo ở quê hương của mình, em luôn tìm cách giúp đỡ mọi người và nhờ đó bọn họ rất yêu mến em, có người thậm chí còn mang rất nhiều rau tươi, thịt, sữa qua để em tẩm bổ cho cái bầu, những người phụ nữ lương thiện thì thay phiên nhau giúp đỡ Y/n trong việc dọn dẹp cũng như nấu nướng, còn cánh đàn ông thì vui vẻ giúp em sửa lại mái nhà và nhiều thứ khác nữa.... Y/n hạnh phúc lắm, họ không giàu sang như người đô thị nhưng có một trái tim nhân hậu và tốt bụng, em có nên ở lại nơi quê hương đất mẹ này đến cuối đời không nhỉ?!....

Công việc kinh doanh của em rất thuận lợi, vì chu cấp đúng nhu cầu và tìm được nơi cung cấp hàng chất lượng ở quê, cửa hàng của em bán hết sản phẩm trong lần nhập đầu tiên chỉ vỏn vẹn trong 1 tuần, em thu được món tiền khá hời, lợi nhuận chắc phải bằng 3 tháng lương của em đấy chứ.... Em vui quá đi!

......

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày, em vừa từ bên ngoài đi về nhà, lúc mở cửa phòng ra và đi vào bên trong, Y/n suýt hét lên vì trong thấy "nó", chẳng phải "nó" đã chet rồi sao?! Rõ ràng em đã tự tay giao nó cho bà pháp rồi mà...

_Ha... Haru.... Sao mày...Sao mày lại ở đây?! - Y/n nuốt nước bọt nhìn con búp bê mà em đã từng rất nâng niu.

Không giống như mọi lần nó thường hay im lặng, lần này nó mỉm cười nhìn em....

_" Tôi trở lại rồi đây chủ nhân! Tôi trở lại vì hơi ấm tình yêu nơi Người.... Tôi nhớ cơ thể tuyệt vời của Người tha thiết biết bao..."



















______________________________________

Toi đã nói là chưa có end đâu nên đừng sợ:"> Có tôi đây rồi là Xuân ko die dễ dàng được đâu....

Hôm nay tôi cay quá mí cô, thua 2 trận đấu đỉnh cao:""")) huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro