Chap 13: Khát khao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

......

_ Y/n.... Sao trông cháu có vẻ mệt mỏi vậy?!

Y/n khó khăn đứng dậy khỏi chiếc xích đu đang đung đưa nhẹ, bước từng bước chậm chạp tiến về phía người hàng xóm trông hiền lành kia.... Gần 1 tháng nay, Y/n cảm thấy uể oải cực kì, phần vì cái thai quá nặng nề khiến em trở nên khó khăn trong việc đi lại cũng như sinh hoạt, phần vì tối nào Haru cũng đòi âu yếm em hết, nếu không được phép "chui vào trong" vì cấn cái bụng tròn thì Y/n buột phải "thổi kèn" cho hắn, đêm nào cũng phải "lâm trận giả", đối với em mà nói nó mệt còn hơn tăng ca 2 tuần liên tục vậy, nhưng nếu không đồng ý thì hắn sẽ bắt đầu tự phụ.... Thật là mệt mỏi quá mà!

_ Cháu không sao.... Cô đừng lo nhé! - Y/n cười, em cảm thấy vui khi có người quan tâm mình.

_ Cháu không sao là tốt rồi! Hình như cháu gần sinh rồi đúng không?! Nhớ phải chăm sóc bản thân cho kĩ lưỡng đấy nhé! Trong thời kì này đặc biệt nhạy cảm nên cháu phải chú trọng nhiều hơn về sức khỏe.... Ta và ông nhà luôn sẵn lòng giúp đỡ cháu mỗi khi cần, đừng ngại nhé Y/n....

_Cháu.... Cháu cảm ơn cô nhiều lắm! Cô và chú đối tốt với cháu quá.... Sau này cháu biết lấy gì mà đền đáp đây ạ?! - Em gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng.

_ Đừng khách sáo! Ta và ông nhà cũng đã hơn độ tuổi ngũ tuần rồi, không ham danh lợi gì nhiều, chỉ mong sau này có vài đứa cháu để mà bồng cho vui nhà vui cửa thôi.... Nhưng nào ngờ được, cháu đâu chưa thấy mà cô con gái độc nhất của 2 vợ chồng ta.... mất trong một vụ đắm tàu..... - Nói đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt bà dần chuyển sang một sắc màu buồn man mác.

(Au: Mấy cô đã nhận ra thứ gì đó quen quen chưa?😏)

_....Ôi Chúa ơi!.... - Y/n thốt lên, hai tay đưa lên và che miệng lại, thật quá tàn nhẫn đối với đôi vợ chồng tốt bụng như họ. Người đàn bà này luôn là người ân cần và chu đáo trong việc chăm sóc Y/n những lúc em chẳng may ốm bệnh khi ở quê, ngay từ ngày đầu tiên đặt chân về đây, bà là người tận tụy nhất đối với em.... Chỉ sau Haru...

_ Cháu có nét rất giống đứa con gái quá cố của ta.... Y/n à! Ta mong muốn được chăm sóc cháu như chăm sóc đứa con gái ruột của ta.... Cháu có đồng ý không Y/n?!  - Bà đưa tay cầm lấy tay em, ánh mắt như đang mong muốn được làm một việc mà bản thân luôn vô cùng khao khát trong đời....

_ Cháu không nghĩ cháu có diễm phúc đó thưa cô.... Nhưng sẽ thật tiếc nuối khi cháu từ chối.... - Y/n ôm chầm lấy bà, em không ngờ lại có người tốt bụng muốn nhận em làm con của họ.

_ Tốt... Tốt quá! Cảm ơn cháu đã cho người đàn bà già vô dụng này một cơ hội.... Ta thật sự mang ơn cháu.... - Bà khóc trong nỗi niềm hạnh phúc tuy nhỏ bé với người khác nhưng đối với bà nó lại là một khát vọng của một đời người, mà chính ngày hôm nay Y/n đã cho bà cơ hội để thực hiện khát vọng đó.

_ Không không.... Người mang ơn phải là cháu mới phải!.... Thật ra, cháu cũng...muốn...hic.... có mẹ lắm....

Y/n bị lôi kéo theo bởi niềm vui ấy, sẽ có ít người hiểu được niềm vui sướng của em lúc bấy giờ, nó như những giọt nước mát truyền lại nhựa sống hiếm hoi vốn trước đây đã mất từ lâu cho một cây con khô héo cằn cõi, Y/n vui đến mức chỉ biết khóc rồi cười, cười rồi lại khóc, chắc trông em lúc này hài hước lắm nhỉ?! Thật sự là từ lúc Y/n mang bầu, em toàn gặp may mắn, những khoảnh khắc đẹp nhất đời em dần xuất hiện kể từ khi em có con với Haru.... Đây là một loại phép màu chăng?!

.......

________________________________________

_ Chủ nhân.... Hôm nay có vẻ Người rất vui nhỉ?! - Hắn ngồi trên giường ôm chặt lấy Y/n, thân không một mảnh vải che chắn, những ngón tay thô dài nghịch từng lọn tóc mềm mượt của em, không quên đặt lên chiếc gáy nhỏ nhắn những cái hôn chan chứa sự dịu dàng.

_ Vui lắm! Hôm nay tôi có thêm một người mẹ và một người cha đấy Haru.... Điều tôi luôn khao khát.... - Y/n điềm nhiên nói.

_ Hửm?! Nếu Người thích thì tất cả đều ổn nhưng....

_Hả?! Có chuyện gì à?! - Em hơi lo lắng  vì hắn bỗng nhiên khựng lại.

_ Người sẽ không vì họ mà bỏ rơi tôi chứ?! Nếu Người làm vậy tôi sẽ buồn lắm đấy! - Hắn hỏi với chất giọng đầy ghen tị.

_Thôi nào..... Tôi sẽ không bỏ anh đâu Haru! Tôi hứa đấy! Anh đã trở thành một phần của cuộc sống tôi rồi.... Nếu mất anh.... Tôi sẽ đau buồn đến suy kiệt sức lực.... - Y/n chậm rãi dụi đầu vào ngực hắn, một hành động an ủi người thương mà lần đầu tiên em bộc lộ cho hắn xem và có lẽ.... hắn cũng chính là người duy nhất được tận hưởng điều đó.

_Chủ nhân.... Chủ nhân.... Haru yêu Người! Haru rất yêu Người.... Hah.... - Hắn bị lời nói đường mật của Y/n làm cho hạnh phúc đến mức quá khích, khuôn mặt đỏ hồng lên, đôi mắt thì hơi khép lại và phủ một màn sương mờ đục, Haru đột nhiên trở nên vô cùng cuồng em, hắn đã quá mê muội Y/n rồi..... Tên quỷ si tình thiếu nghị lực ạ!

_ Này.... Từ từ đã.... Tôi đang mang thai đấy.... Nhẹ thôi....Ah~ - Y/n cắn môi khi hắn bắt đầu động thủ trên người em, mẹ bầu như em đây hắn cũng chả động lòng tha thứ, đồ háo sắc!

_ Làm chuyện đó cùng tôi nào thưa nữ hoàng~

_Ưm.... Hah!

.........

(Cắt cắt nha! Tới đây thôi! Cho coi nhiêu đó là đủ rồi! Coi nhiều bị dảk🌚)




















________________________________________

Tôi đăng sớm để đi học bài đây nha:">

Sáng nay bị gọi hồn 2-3 lần riết hong dám lười luôn á!

Thiệt tình chứ! Đã em học ngu mà thầy cô cứ réo tên em quài, cứ vầy chắc có ngày em đao tim xỉu ngang cho coi🤧

Mà hình như chiều mai tôi bù toán nên ko biết có đăng kịp cho các cô đọc ko nữa:">, ai ớn môn toán giống toi ko? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro