Chap 20: Tia hi vọng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: Chap này hơi kinh dị và máu tró nha các cô:">> Cân nhắc trước khi đọc)

_______________________________________

.....

_ Rindou.... Cẩn thận đã! Phía trước có rất nhiều hố sâu đó.... Không cẩn thận thì bị thương...

_ Em không sao đâu Ran! Cứu Y/n quan trọng hơn!

Ran thật sự bó tay với cậu em trai cứng đầu của mình, đã thế còn đang yêu đơn phương Y/n, chẳng khác gì tăng thêm cái tính lì lợm của cậu, nhưng cũng vì thế mà Rindou luôn lấy đó làm động lực để rèn luyện và học hỏi nhiều thứ hơn.... Ran nhận thấy rất rõ sự tiến bộ vượt bậc của cậu em trai, chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, Rindou đã trở thành một pháp sư có thể có thể đấu tay đôi với Ran - Người mạnh nhất ở Thuần Điện chỉ sau sư phụ, điều mà trước kia Rindou luôn cố gắng để thực hiện.... Rất có khả năng cậu sẽ trở thành người thừa kế vị trí của sư phụ trong tương lai không xa.....

(Thuần Điện là nơi mà Y/n và mẹ nuôi đến cầu nguyện)

_ Rindou! Cẩn thận!

Một con dơi khổng lồ bay đến phía của Rindou, cậu nhanh chóng rút kiếm ra và xiên chet con dơi đó chỉ với một nhát đâm, máu bắn tung tóe và dính một ít trên khuôn mặt đẹp trai của cậu....

_Rindou.... Em đâm chet con dơi đó chỉ với 1 nhát?! - Ran nhìn chỗ mà con dơi bị đâm, trúng ngay tử huyệt của nó, con dơi chet dù 2 mắt đỏ vẫn mở trân ra .... Ra đòn quá nhanh và chính xác, khiến con mồi chẳng kịp nhận thức bản thân đã chet....

_ Nhanh lên anh! Em không đủ kiên nhẫn để ngồi đây cùng anh phân tích đâu! - Mặt cậu dần trở nên khó chịu bởi những thứ cản đường này.

_ Rindou! Phía sau em! - Ran cảnh báo.

Rindou vẫn không hề động đậy cho đến khi 2 con dơi khác gần chạm vào người, chúng bỗng khựng lại rồi rơi xuống đất chet mà không rõ lí do.... Cậu hối thúc anh mình khẩn trương lên vì đang vô cùng sốt ruột và lo lắng cho Y/n - Cô gái khiến Rindou ngày đêm phải thương nhớ....

Khi đi ngang xác 2 con dơi, bằng sự quan sát tỉ mỉ và kĩ lưỡng của mình, Ran mới biết được hai con dơi ấy chet vì dính phi tiêu độc của Rindou.... Quả thật em trai anh đã mạnh lên rất nhiều, ngay cả người anh trai này còn phải bất ngờ vì sự thay đổi của cậu.... Chính tình yêu là thứ làm cho Rindou trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn, cậu đã dần trở thành một người đàn ông thực thụ rồi.....

_ Anh tự hào về em Rindou! - Ran nói nhỏ đủ để mình anh nghe.

.....

______________________________________

......

_ Giờ lành đã tới rồi! Bắt đầu thôi....

Lão ta ấn vào bụng em từ phía trên xuống, Y/n la hét trong đau đớn, tử cung của em giãn nở đột ngột nên gây ra cơn đau vô cùng khủng khiếp nhưng em bé vẫn chưa ló đầu ra.... Ấn kí dưới bụng Y/n hiện rõ lên, thay đổi sang màu đỏ rồi sáng rực, nó mau chóng đốt cháy những ngón tay của lão bằng sức nóng của dung nham, đó chính là cách ấn kí bảo vệ chủ nhân....

_ Cái con ả chet tiệt này! - Lão cay cú, áp bàn tay được bao phủ bởi hào quang xanh lên bụng em, ấn kí dần rung chuyển rồi tiêu tan đi trong không khí.

_Aaaahhh!!!! Đau quá.... Hự....Aaaah!!! - Em la lớn hơn, hai tay bấu chặt lại, cố hết sức để đẩy bé con ra khỏi mình nhưng vẫn không thể.

Vì quá mất kiên nhẫn với tiến trình chậm chạp này, lão ta đã làm một việc vô cùng thất đức, việc mà chẳng có con người còn nhân tính nào dám làm cả.... Lão rút thanh bảo kiếm của mình ra, đam một nhát xuống bụng em rồi thô bạo nhấn sâu nhát kiếm hơn nữa..... Y/n đau đến mức không thể thét lên được gì nữa.... Lão già này! Thật sự quá tàn nhẫn!

Vừa hay lúc này có mỗt tia sáng bay tới, lao với tốc độ rất nhanh lao về phía lão nhưng bị chặn lại bởi một kết giới.... Là anh em Haitani, họ đã đến rồi....

_ Lão già chet tiệt! Hôm nay chính tay tôi sẽ phanh cái thây già thối nát của ông ra! - Rindou lao đến và đập liên tục vào thành kết giới, chỉ có người mạnh như sư phụ mới phá được nó.

_.... Hửm?! Ra là bọn mày sao?! Đến đúng lúc lắm.... Có phải tụi mày đến đây để cứu con ả này không?! - Lão nhởn nhơ cười khẩy.

_ Thả Y/n ra! Hoặc ông sẽ chet không toàn thây! - Cậu gào lên.

_ Mạnh mồm đấy! Để tao đợi lát nữa chúng mày có còn mạnh mồm quát tháo tao đến thế không?! Hahaha...

_ Ông sẽ phải trả giá! Trả giá cho tất cả mọi thứ.... - Cậu nghiến răng, hai tay liên tục tìm cách để phá vỡ kết giới.

_ Thằng oắt con! Tao nghe đồn là mày đang yêu con ả này đúng không?! - Lão ta cố tình nói lớn để Y/n nghe, em đang nằm la liệt trong cơn hấp hối.

_.....

Thấy cậu im lặng, lão cười gian xảo, tay rút thanh kiếm ra và đâm vào bụng Y/n một nhát nữa, em sắp không chịu nổi nữa rồi.... Con em sẽ chet mất....

_ Lão già súc vật! Đáng lẽ ông nên chet đi mới phải! - Rindou lại gào lên, trong tiếng gào có lẫn tiếng khóc thương tâm của cậu....

_Hahahaha.... Mày cũng đau lắm đúng không?! Đã vậy thì.....

Lão tiếp tục kéo thanh kiếm ra và đâm xuống một lần nữa, lần này sâu hơn 2 lần trước nhiều, lão cười khúc khích đầy kinh dị....

_ Có vẻ như đã đâm trúng một đứa rồi nhỉ?! Hình như nó đang giẫy dụa... Haha...

_ Khônggg!!! Dừng lại mau! Em ấy sẽ chet mất! Em ấy sẽ chet mất! Lão già thối.... Ông sẽ giet chet em ấy!!! - Cậu điên cuồng đấm vào kết giới, thậm chí vì quá sốt ruột nên đập cả đầu vào đó khiến phần đầu bị tét, máu chảy ròng ròng.

Lão không để tâm đến lời gào thét của cậu, tay gạt thanh kiếm xuống, rạch một đường dài trên bụng Y/n ra rồi kéo thanh kiếm có dính đứa con của em ra, mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của đứa nhỏ nhưng nó vẫn thở.... Là một bé trai kháu khỉnh, toàn thân đỏ hỏn, dính đẫm máu tanh và chẳng có một cái răng nào trong chiếc mồm chúm chím đó cả..... Đứa bé tội nghiệp ấy dù đã lấy thân mình che chắn cho đứa em còn lại trong bụng mẹ nhưng nó vẫn khao khát muốn được sống, muốn được nuốt lấy ngụm sữa đầu đời từ bầu ngực của mẹ nó và muốn được người cha nâng niu trên tay.... Đứa nhỏ cần lắm một hi vọng được sống dù là nhỏ bé nhất!

_ Sức sống rất tràn trề và mạnh mẽ.... Đây chính là thứ ta đã tìm kiếm hơn nửa quãng đời....

Lão nhẫn tâm xoáy lưỡi kiếm đến lủng cả phần ngực của đứa nhỏ.... Đứa bé tội nghiệp đã không chịu được sự tàn độc của kẻ thú vật, nó tắt thở và trên khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt bé tí.... Giọt nước mắt đầu đời và cũng là giọt nước mắt cuối cùng của em.... Em đã phải lìa xa hơi ấm của mẹ khi chỉ vừa chào đời được vài phút để nhường lại tia hi vọng sống sót cho đứa em của mình..... Lão già cầm thú đó đã tước đi sự sống mong manh của một sinh linh đáng thương ấy..... Thật khốn nạn!

......
























________________________________________

Máu tró quá đúng khum?!:""")

Viết xong thấy bản thân mình thặc khốn nạn:"""") Sin các cô hãy tha thứ cho toii:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro