Chap 3: 49 ngày🗓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

.....

Y/n là cô nhi được viện trưởng của một trại mồ côi nuôi dưỡng, cha mẹ em mất trong một vụ đắm tàu năm em 7 tuổi và em là người duy nhất sống sót sau vụ đắm tàu đau thương đó .... Phải! Đó chắc chắn là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với em, kể từ cái ngày đầy rẫy những mất mát đó em dần ít tiếp xúc với người khác hơn, em khép kín và trở thành đứa trẻ cô lập vì lúc nào cũng như người mất hồn....

Rồi vận may đến.... Cũng chẳng biết có phải là vận may không... Y/n được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có vào năm em 13 tuổi, họ nhận nuôi vì khuôn mặt quá đỗi khả ái của em và hiển nhiên em là đứa trẻ nổi bật nhất nhờ ngoại hình.... Nhưng ngặt nỗi đứa con trai trong gia đình ấy bị bệnh biến thái.... Mỗi đêm em hầu như chẳng thể an lòng chợp mắt được vì em biết.... phía ngoài kia có người đang đợi thời cơ để xông vào làm điều xằng bậy với em.....

Y/n đáng lẽ phải là một cô bé sáng dạ, học một biết mười và luôn tràn ngập niềm vui như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác được dạy dỗ tử tế.... Nhưng ông trời đã giáng một đòn thật đau vào đứa bé vốn hiền lành lương thiện ấy.... Sau vụ đắm tàu, em được chẩn đoán là bị tổn thương vùng não do dư chấn va đập và thiếu oxi vì đuối nước dẫn đến bị khờ khạo và tính cách cũng bị ảnh hưởng theo.... Không đùa được là số em quá hên! Người bình thường nếu sống thì có lẽ đã trở thành người thực vật rồi cũng nên nhưng em thì chỉ bị tổn thương không đáng kể là bao so với cái chet lạnh lẽo....

Y/n rời khỏi cái căn nhà đáng sợ đó vào năm em 18 tuổi, kết thúc chuỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ.... Em ao ước có một cuộc sống hạnh phúc bình thường và giản đơn như bao cô gái khác.... Em sẽ lấy một người chồng dịu dàng và luôn yêu thương em.... Rồi em sẽ sinh những đứa bé thật đáng yêu cho anh ấy, dưỡng dục chúng và dành thời gian cùng chồng mình cho những giây phút cuối đời..... Vậy thôi là đã rất hạnh phúc đối với em rồi!

.....Nhưng Y/n ơi! Em có biết chăng rằng chính vào cái ngày định mệnh ấy, em đã vô tình tự tay bóp chet hi vọng của mình.... Em lỡ trao cho quỷ dữ cái quyền được gần gũi, được yêu, được âu yếm và được chiếm hữu em... Và cái tương lai mà em hằng mong muốn giờ đã bị giam giữ trong xiềng xích dục vọng bởi con ác ma đó.....

..... Mà chuyện đó thì em sẽ chẳng bao giờ biết được.....

...... Cho đến cái đêm ấy, cái đêm mà cực kì tăm tối, là dấu ấn trong suốt cuộc đời của em....

___________________________________

_" Argh~ năng lượng thật dồi dào, sức sống còn mãnh liệt hơn cả dự đoán của ta!"

Con búp bê đáng lẽ phải là vật vô hại ấy nay lại đang hút sinh khí của em để sớm lấy lại sức mạnh đã mất của mình trong lúc em vẫn còn đang say giấc nồng, nhịp thở của em vẫn đều đều chứng tỏ em vẫn còn sống và khỏe mạnh, dù cho bản thân đang dần giao hợp với âm khí của địa ngục.....

_" Chủ nhân! Có lẽ đêm mai tôi sẽ được hôn chủ nhân bằng chính cơ thể của tôi chứ không phải là qua phế vật bằng vải này!" - Nó thủ thỉ nhẹ qua tai Y/n rồi tự khinh bỉ bộ dạng hiện tại của nó.

Con ác linh này sớm đã đem lòng yêu cô chủ tốt bụng của mình sau 49 ngày ngắn ngủi chung nhà với em, nó luôn dùng chút quyền năng bị hạn chế của mình mà giám sát em ở khắp mọi nơi với mục đích bảo vệ em, trong mắt nó Y/n dường như không còn là một vị chủ nhân bình thường nữa.... Nó muốn em trở thành tân nương của nó và con quỷ giảo quyệt đó đã lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi thứ.....

_" Chủ nhân.... Người sẽ không từ chối khi ở bên cạnh tôi mãi mãi chứ?!"

_" Tôi sẽ cho Người mọi thứ mà Người hằng ao ước.... Chỉ cần trao cho tôi tình yêu nơi Người..."

_" Đúng! Tôi chỉ cần Người thôi! Thứ tôi cần chỉ là Người.... Và thưa Chủ nhân.... Chắc Người cũng chẳng cần gì ngoài tôi chứ nhỉ?!"

_" Người sẽ là tân nương xinh đẹp nhất trên thế gian này.... chỉ của riêng tôi..."

Con búp bê thì thầm những câu nói đậm mùi ham muốn chiếm giữ em cho riêng mình như chắc chắn rằng Y/n sẽ đồng ý với lời đề nghị của nó.... Nó gục bên ngực em khi trời bắt đầu hửng sáng, nó chỉ có thể hoạt động vào ban đêm mà thôi, trước khi hoàn toàn bất động bởi sự thanh tẩy của tia nắng ánh dương, nó vẫn kịp thốt ra một câu nói còn văng vẳng bên tai Y/n....

_" Chủ nhân...Tôi yêu Người!"

















___________________________________

Tôi sẽ dồn H lại cho chap sau nhé:">

Nếu H mà viết chia ra 2 chap thì tôi nghĩ sẽ hết gay cấn nên các cô ráng đợi xíu xìu xiu nữa nha:">

Toi tin các cô nghị lực hơn toi mà phải ko?:">>

Tôi thi xong rồi nên chắc sẽ lại up truyện đều đều cho các cô đọc, chỉ là lâu lâu toi hơi lười tí thui^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro