Chap 33: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

.......

_ Cô dâu biến mất rồi!

_ Cái gì?!!

Rindou vừa nghe thấy người đàn ông nọ phao tin, liền lập tức trở nên cực kì tức giận, gã bóp nát ly rượu vang trong tay mình ra từng mảnh thủy tinh nhỏ, chúng ghim vào da thịt của gã đến chảy máu đầm đìa.... Nhưng ai quan tâm chứ, gã chỉ quan tâm đến cô dâu hư hỏng của gã thôi.....

_ Không xong rồi thưa cậu chủ!

_ Lại chuyện gì?! - Gã gắt.

_Dạ.... Dạ... Dạ thưa.... Anh trai của cậu chủ.... Đã qua đời rồi ạ....

Đùngggg!!!

Một tia sét dữ dội đánh bên tai gã, gã không nghe lầm chứ?! Người anh trai yêu quý của gã.... Đã đi rồi ư?! Gã không tin! Gã không bao giờ tin cái tin quái quỷ này!.... Rindou siết cổ áo của người đàn ông thứ 2 lên, bắt đầu tra hỏi....

_ Ông có biết những gì ông vừa nói nghiêm trọng đến thế nào không?! - Gã nói bằng chất giọng trầm đáng sợ, đó là dấu hiệu cho thấy Rindou đang sắp nổi điên rồi.

_Dạ... dạ.... Tôi không hề nói dối cậu thưa chủ nhân.... Mọi câu chữ của tôi thốt ra đều là sự thật.... Cậu Ran... Đã qua đời rồi....

_ Không thể nào! Ran không thể chet ngay trong ngày cưới của tôi được! Anh ấy khát khao được nhìn thấy tôi hạnh phúc.... Ran chưa chet! - Gã gào lên trườc mặt ông.

_ Dạ... Dạ.... Nhưng....

Hai người đang đôi co kịch liệt, chợt một đám người khiêng băng ca vào, đẩy nó trước mặt Rindou... Gã khựng lại, rồi buông người đàn ông đó ra, tiến về phía băng ca màu trắng, tay lật phần vải che mặt thi thể đang nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo.... Không sai! Đây chính là anh trai yêu quý của gã.... Anh tắt thở rồi.... Tim anh ngừng đập rồi.... Anh đã rời bỏ gã rồi..... Nhưng gã lại bình tĩnh đến lạ.... Không đúng! Hình như là quá sốc đến mức không thể cử động...

_ Thưa cậu chủ, Ran đã....

_ Câm mồm!

_ Vâng.... - Người đàn ông sợ sệt.

_ Đẩy Ran vào phòng tôi và canh chừng cho cẩn thận....

_ Vâng....

_ Phái thêm 3 nhóm người nữa đi tìm cô dâu cho tôi.... Không tìm ra thì đừng hòng sống đến mai.... - Gã vẫn giữ nét bình tĩnh

_ Vâng... Tôi đi ngay ạ...

Khi đám người vừa rời đi, chỉ còn Rindou trong căn phòng trống trải ấy, gã mới khụy đầu gối xuống sàn nhà..... Gã khóc nhưng không dám bật thành tiếng, gã khóc nhưng không dám cho ai nhìn thấy nó, vì gã sợ... nếu gã yếu đuối, gã sẽ không bảo vệ được Y/n và em sẽ lại rời xa gã nữa mất, mất Ran đã là một cú sốc quá tổn thương với gã rồi.... Nhưng nếu mất thêm em nữa thì... Gã sẽ đau đớn đến mức muốn tự tay kết liễu chính mình, bằng mọi giá gã phải giữ em lại.... Bằng mọi giá....

_ Y/n.... Tôi đã mất người anh trai tôi yêu quý nhất rồi.... Em đã vừa lòng chưa hả em yêu?! Làm ơn.... Tôi van nài  em....Hức.... Làm ơn đừng đi theo anh ấy.... Đừng bỏ tôi ở chốn dương gian cô độc này.... Tôi rất cần em.... Rất cần em.... Tình yêu của tôi...

.......

_________________________________________

.......

Làn gió biển mát rười rượi thổi qua mái tóc Y/n, đứng từ trên khoang cao nhất của con tàu ngắm biển quả là không tồi, thậm chí còn rất đẹp nữa.... Xung quanh em là một sắc màu xanh biếc sâu thẳm với những làn sóng lướt lăn tăn trên mặt biển, nom rất thích mắt; không chỉ có vậy, không khí biển cả rất trong lành và dễ chịu, làm em muốn chìm vào cơn mộng đẹp của mình ngay bây giờ....

Không thể không nhắc đến thứ đối diện với mặt biển... Là bầu trời êm dịu trước mắt em, mỗi khi mệt mỏi hay bế tắc em thường gửi gắm đôi mắt của mình lên bầu trời xanh vời vợi, nó khiến Y/n thoải mái hơn rất nhiều.... Sắc nước, hương trời đẹp đến nao lòng người nhưng em thì chẳng còn tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên này lâu hơn nữa.... Em sắp phải nói lời từ biệt với bầu trời và biển cả xinh đẹp này rồi.... Em sắp được đoàn tụ với con trai đầu lòng của mình rồi.....

_ Haru.... Anh có còn nhớ lời hứa năm ấy với em chứ?! Khi em cứ nằng nặc đòi anh đưa em ra biển và anh đã hẹn một dịp khác..... Giờ thì biển đây nhưng anh đâu rồi?! Sao anh.... Không cùng em và những đứa trẻ của chúng ta ngắm cảnh đẹp này.... Anh là tên thất hứa!.... Hức....

Y/n muốn khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả, em vốn dĩ đã khô cằn nước mắt với cuộc đời khốn nạn của mình rồi.... Và bây giờ em sẽ kết thúc nó.... Ngay tại đây....

_Y/N! DỪNG LẠI!!!

Tiếng gọi chói tai của đàn ông vang lên dữ dội, không cần nói Y/n cũng biết kẻ đó là ai.... Chỉ có thể là gã thôi, tên khốn lừa gạt Rindou....

Y/n như chẳng còn gì luyến tiếc với nhân sinh, em giờ đây đã là một cái xác buông xuôi với sự đời, em không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.... Nỗi đau thể xác, nỗi đau mất con, nỗi đau thấu tận tâm can.... Tất cả, tất cả.... Em đều đã nếm trải qua rồi.... Mất thì cũng đã mất tất cả rồi.... Thử hỏi, em còn gì để lưu luyến cõi trần nữa không?!....

Y/n chậm rãi xoay đầu lại, trước mặt em không chỉ có Rindou... Mà còn có rất nhiều người khác nữa, họ đều đang cầm chiếc điện thoại trên tay để ghi lại cảnh tượng này mà không màng đến sự an nguy của đồng loại mình.... Ha... Lũ tha hóa vô nhân tính....

_ Y/n.... Em bình tĩnh lại đi.... Anh đã rất lo lắng cho em.... Làm ơn đừng làm điều gì dại dột em yêu à.... Anh sẽ rất đau khổ khi không có em.... Em không yêu anh sao Y/n?! Em không yêu người đàn ông hết lòng vì em sao Y/n?! - Gã bắt đầu buông lời ngon tiếng ngọt.

_..... - Y/n lùi xa hơn nữa.

_ Đừng đi về phía bên đó Y/n! Bên đó rất nguy hiểm.... Đừng đi mà.... - Giọng Rindou run run.

_..... - Em dừng lại và không lùi nữa.

_ Em yêu.... Ngoan nào.... Đừng quấy nữa.... Lễ cưới đang rất chờ đón sự có mặt của em, em không nên chạy loạn ra đây.... Sẽ làm bẩn váy cưới mất.... Ngoan nhé.... Y/n của anh rất ngoan có đúng không?! Lại đây với anh nào~ Anh hứa sẽ không làm gì em đâu.... - Thấy Y/n dừng bước, gã nghĩ rằng em đã mủi lòng và suy nghĩ lại, tiếp tục từng bước níu kéo em lại.... Gã vừa buông lời dụ dỗ vừa chầm chậm tiến về phía em với ý đồ sẽ ôm chặt Y/n lại, không cho em thoát khỏi vòng tay gã...

_.... Ha.... Hahaha.... Hahahahahaha.... - Em cười lớn.

_.... Y/n.... - Gã ngạc nhiên.

_Ahahaha.... Anh diễn đủ chưa?! Tôi đã rất chán ngán với vở kịch dơ bẩn của anh rồi Rindou.... Hạ màn đi!

_ Em nói gì vậy Y/n, em ổn chứ?! Vở kịch gì?! - Gã chối phăng.

_.... Tôi hỏi anh, anh có dám thề với trời là những lời nói của anh trước đây là sự thật không?!

_ Y/n.... Là ai đã xúi giục em?! Đừng tin kẻ xấu.... Anh có th....

_ Trả lời câu hỏi của tôi đi! - Y/n dứt khoát.

_......

_ Sao thế?! Cứng họng rồi à?!

_ Y/n.... Em điên rồi! Sao em có thể nói chuyện với chồng mình như vậy?!

_ Chồng?! Anh có bị ảo không?! Tôi sẽ không-bao-giờ cưới một người đáng ghê tởm như anh....

_ Y/n.... Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với em?! Em phải tin anh.... Anh không hề lừa dối em.....

_ Chồng của tôi.... Chỉ có thể là Haru.... Anh vĩnh viễn là kẻ không xứng....

Em quay lưng lại và tiến xa hơn nữa về phía trước, cho đến khi sát mép tàu, Y/n nhìn xuống..... Rơi xuống dưới không tan xương cũng phải nát thịt, chắc chắn không thể sống được....

_ Vĩnh biệt cuộc đời thối nát này!

Rindou nhanh chóng bay đến để ôm em lại, nhưng không kịp rồi.... Ngọn gió biển đã đưa em rời khỏi vòng tay của gã, em rơi tự do như một vì sao băng rơi xuống trái đất.... Không gì có thể cản được quyết định của em và điều đó đã thành hiện thực..... Rằng em đã hòa làm một với biển cả.... Em đã thành công giải thoát cho mình.... Em đi rồi.... Thật sự đã đi rồi.... Đây là số mệnh của em....

.... Trước khi hoàn toàn mất tất cả các giác quan, thứ em nghe được cuối cùng là tiếng gào thét của Rindou.... Gã bảo gã sẽ phát điên nếu mất em....

..... Lần này em thật sự đã về với Chúa rồi....

.... Em còn thấy bóng hình của người đang vẫy gọi em....

..... Tất cả đã chấm dứt từ đây.....

..... Kết thúc cuộc đời của một cô gái với số phận long đong, 3 chìm 7 nổi....

.......

..... Tạm biệt em, người con gái tuyệt vời mà tôi từng biết....

.... Hi vọng ở một cuộc đời khác, hạnh phúc sẽ mỉm cười với em nhiều hơn, cô gái của tôi ạ.....

























_______________________________________

Thật sâu léng:"> Thật cảm xúc:">

Z là Asmodeus sắp phải khép lại mụt hành trính dài r:">

Cảm ơn các cô thời gian qua đã ủng hộ tui rất nhiều mặc dù toi khốn nạn vl:"")

Mà yên tâm đi, chap này là chap cận kết thui:"> Chưa hết đâu mà lo... Ehe🌚👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro