Chap 7: Ngả đường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tôi định vài hôm nữa mới up tiếp mà nhìn mấy cô hóng toi thương quá up luôn cho nóng:>)

___________________________________

.....


_ Là... Là ác mộng sao?!

Y/n mở đôi mắt sưng húp của mình lên, đêm qua hẳn là em đã khóc rất nhiều, chính xác là khóc đến tầm 4 giờ sáng hôm nay vì lúc đó em mới được nghỉ ngơi.... Tên ác quỷ đó... Đúng là ham mê sắc dục mà... Em đã van nài rất nhiều nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm đến... Em tự trấn an với mình rằng đó chỉ là ảo mộng thôi, không phải sự thật...

_ Ah! Đau.... - Y/n nhíu cặp mày xinh đẹp lại, toàn bộ phần thân dưới của em đều truyền đến một cảm giác đau đến điếng người tới đại não.

_ Hông lẽ hôm qua bị té sấp mặt nên giờ thấy nhức người nhỉ?! - Y/n tự hỏi.

Em liếc nhìn con búp bê đang yên vị trên tủ đồ, chẳng hiểu sao giờ em thấy sợ nó lắm.... Dù bản thân chỉ xem chuyện tối qua là viễn vông, búp bê làm sao hóa thành người được, chắc là do say rượu quá mà thành ảo giác thôi, em cũng hay gặp mấy hoàn cảnh như này nên không mấy bận tâm.... Nhưng còn vệt màu đỏ loang dưới tấm ga giường cùng một đống chất dịch đặc sệt màu trắng vương vãi ra mép giường và sàn nhà thì sao nhỉ?! Chắc là đống nôn có hòa chút rượu của em nhỉ?!....

_ Dạo này mình hư đốn quá! Phải chấn chỉnh lại ngay thôi....

........


2 tuần lễ ở nhà dưỡng sức dường như trôi qua rất nhanh, nếu em không đi làm lại thì sẽ mất việc chứ chẳng đùa...

Sáng hôm nay em dậy rất sớm, như thường lệ em tập yoga và làm bữa sáng đầy dinh dưỡng cho mình, Y/n mãi cắm cúi làm việc bếp mà chẳng mảy may để ý có một ánh mắt sắc lẹm đang chăm chú ngắm nhìn em.... À không! Phải nói là trong ánh mắt có chút gì đó khao khát điều gì ở em lắm, chỉ là khi em quay đầu lại thì không thấy gì ở đó cả....

_ Thật kì lạ! - Y/n lầm bầm.

Y/n vào phòng thay đồ đi làm, em lột chiếc áo ngủ ra, lập tức cặp ngực cỡ E núng nính trắng hồng phản chiếu ở trong gương làm em có hơi ngại ngùng. Em đứng ngắm mình trong gương, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ phần ngực của mình, dù biết hành động đó chỉ như là muốn kiểm tra cơ thể của Y/n nhưng em đã vô tình khiến cho cơn hứng tình của kẻ nào đó liêu riêu như đám cháy nhỏ được trút thêm dầu.....

_ Mồ~ Sao nó...to quá?! Mình... nên cắt bỏ nó không nhỉ?! - Y/n ngây ngốc hỏi, quả thật đeo cục nợ này khiến em có chút cực nhọc, nó khiến em luôn phải ngại ngùng khi ra ngoài mà không có áo khoác....

_ Mà thôi.... Cắt chắc tốn tiền lắm, để tiền ăn còn hơn....

Y/n lắc đầu rồi lại lục chiếc tủ của mình, lấy ra một chiếc áo sơmi cỡ lớn mặc vào rồi lại ngắm nhìn bản thân trong gương....

_Ơ.... Vẫn không che được à?! - Em bàng hoàng khi thấy ngực vẫn lộ dù đã mặc một cái sơmi mới rất rộng.

Y/n tiến lại phần hộc tủ, lôi ra một cái bịch, lấy ra một cái áo nịch ngực rồi dùng nó.... Em lại đứng trước gương soi khi đã xài đến "bảo bối", lần này có vẻ đã ổn hơn nhiều, em mặc đồng phục công sở và đi làm ngay sau khi đã rời khỏi cửa nhà....

_" Chủ nhân! Tôi mong đứa bé không làm Người cảm thấy khó chịu"

.......


_ Cô Y/n! Giám đốc đang cho gọi cô vào phòng đấy!

_Ơ.... Nhưng mà hôm nay đâu phải tới lượt em trình bày bản báo cáo đâu ạ?! - Y/n ngây ngốc hỏi.

_ Chắc không phải vụ đó đâu! Mà cô vào nhanh đi, giám đốc chờ lâu lắm rồi đó...

_V-Vâng... - Y/n miễn cưỡng đáp và thở dài một hơi.

Vốn dĩ em không thích chạm mặt sếp là vì anh ta có tình ý với em nhưng điều đáng nói là anh ta đã có gia đình rồi và thậm chí còn có những 3 đứa con trai, mỗi lần anh ta cho gọi Y/n vào là y như rằng ít nhiều gì cũng đem chuyện tình cảm ra bàn bạc... Và em rất không thích điều đó! Y/n cho rằng đó là một hành vi không chung thủy trong hôn nhân và luôn tìm cách tránh né khi được gọi vào....

_ Không biết lại định làm gì đây?!

........

_ Cô Y/n.... Từ ngày mai cô hãy đến ban Trưởng phòng để làm việc nhé.... Không cần phải làm việc ở không gian chật hẹp cũ đâu....

_Hể?! Sao cơ ạ?! - Mặt em đờ đẫn ra cả rồi.

_ Cô được thăng chức làm trưởng phòng rồi đấy! Sau này công việc của cô sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều....

_Ơ...Nhưng... Nhưng mà....

Y/n vẫn chưa load nổi khối thông tin mình nạp vào.... Em được thăng chức làm trưởng phòng rồi cơ á?! Có mơ cũng không tin được! Mặc dù em là một trong những nhân viên chăm chỉ của công ty nhưng do đầu óc em hay chậm hơn người khác nên điều này đối với em như tiếng sét lúc trời quang vậy... Khó tin quá....

_Cô Y/n... Cô Y/n.... Cô ổn chứ?! - Anh ta quơ tay trước mặt em.

_A dạ dạ! Tôi ổn ạ! Nếu không có việc gì thì tôi xin đi trước ạ! - Biết tin vui là đủ rồi nhưng điều Y/n muốn là rời khỏi ánh mắt dò xét cơ thể em của tên sếp kia, sau này coi bộ đụng mặt nhau nhiều rồi ha....

_Khoan đã... Cô Y/n.... Xin cô dừng bước... - Hắn tháo kính xuống, cố ý khoe khuôn mặt có nhan sắc của mình cho em ngắm nhưng hắn quên em là con não load chậm, đẹp cách mấy cũng chẳng khiến một con bé khờ như em si mê ngay được đâu....

_..... - Y/n giật mình khi bị tên giám đốc đó gạ gẫm.

_ Chẳng lẽ.... Cô không thể cho tôi cơ hội để chứng minh tình cảm của tôi dành cho em sao Y/n?!

(Au: Hong pé ơii:>>)

_...... - Em vẫn im thin thít.

_Nói gì đi chứ cô em Y/n xinh tươi....

_Thật sự là tôi chẳng còn lời lẻ nào để nói với một tên đểu cáng như anh! - Y/n cất chất giọng nghiêm túc.

_Hở?! Sao em lại nói như thế?! Tôi...

_ Trong khi người phụ nữ của hắn ta còn đang cơ cực ở nhà ngóng trông chồng về thì tên chồng sở khanh đó lại đi tán tỉnh, gạ gẫm người phụ nữ khác.... Đáng mặt đàn ông quá nhỉ thưa ngài giám đốc?! - Y/n đá xéo hắn một cách khéo léo, khi em cáu lên thì đừng hỏi bố cháu là ai nhá...

_Cô... Cô....

_ Sao hả?! Tôi nói trúng tim đen nên cứng họng à?! - Em mạnh mẽ xoay người, mặt đối mặt với tên sở khanh ấy.

_ Cô không sợ tôi sa thải cô à?! - Anh ta cố lấy lại chút uy nghiêm cho mình bằng cách dọa em.

_ Ha! Muốn sa thải tôi á?! Được thôi.... Tôi chỉ là nhân viên quèn, mất việc cũng chả tai tiếng gì, còn anh.... Một giám đốc lớn lại mất việc vì lí do củ chuối.... Liệu anh có còn cơ hội làm việc ở đây hay được nhận vào công ty khác nếu tôi kiện anh không thưa ngài giám đốc thân mến?! - Y/n khoanh tay trước ngực, dáng vẻ của em hiện giờ như đại diện cho giới nữ quyền đứng lên đấu tranh cho chính bản thân mình.

_Cô... Cô có bằng chứng gì không mà kiện tôi?! - Anh ta bắt đầu rơi mồ hôi hột, miệng lắp bắp.

_ Theo tôi biết thì toàn bộ câu chuyện của hai ta đã nằm trong thiết bị này rồi... - Em giơ chiếc máy ghi âm lên, khẽ cười châm chọc.

_Cô...Cô... Con khốn! - Anh ta tức điên lên, khuôn mặt đỏ tía do nóng bức trong người.

_ Đương nhiên là tôi cũng chẳng rảnh rang đi gây chuyện với những hạng người như anh....

Tên sở khanh thở phào nhẹ nhõm khi nghe em nói....

_.... Nhưng chỉ cần tôi thấy anh gây rối cho bất kì cô gái nào nữa.... Thì chuẩn bị tinh thần nhé thưa ngài giám đốc! - Nói xong em bỏ đi ra khỏi căn phòng ngộp ngạt đó, bỏ lại anh ta với sự lo lắng còn hiện diện trên khuôn mặt...

Hôm nay em thật sự quá may mắn, vừa được thăng chức vừa xử đẹp được cái ông giám đốc phiền phức đó.... Có khi nào Thần hộ mệnh đã chỉ cho em một ngả đường mới rồi không?! Có thể lắm... Dạo này em thấy trí tuệ mình có chút minh mẫn và cơ thể khỏe mạnh hơn.... Chắc là do em ăn ở tốt nhỉ?!

_ Á.... Sao thốn thế này?! - Y/n nhăn mày khi em cảm nhận có thứ gì đó đạp trong bụng mình dù nhìn bề ngoài cơ thể em vẫn rất ổn.



.... Và quả thật, Y/n đã bước sang một ngã rẽ khác của cuộc đời mình...



.... Chỉ không biết rằng khi em đặt dấu chân của mình lên con đường lạ lẫm đó thì nó có mang lại hạnh phúc và những điều mà em hằng mong ước không....






....Ôi trời! Có Chúa mới biết được...
















_____________________________________

Viết xong ròi nha:"> Tôi cày rank à:))

Dạo này tôi thấy chị Mirae Lee thục bida hay quá, xem bị ghiền nên lười viết luôn:">>

Thông cảm cho sự ham chơi và lười biếng này của toi nhá^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro