Chap 9: Lựa chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

.....

_ Mình.... Mình có thai thật rồi sao?!

Y/n đứng trước cửa phòng khám như người mất hồn, em chẳng thể ngờ lại có một ngày mình lại trong tình trạng bụng mang dạ chửa trong khi bản thân thậm chí còn chưa có bạn trai, đã vậy còn là mang thai 4 tháng, cái thai bị đột biến à?! Rõ ràng 4 tháng trước em không hề tiếp xúc với bất kì nam nhân nào chứ đừng nói là thân mật để rồi có bầu hoang..... Y/n cảm thấy đây đúng là trò đùa của ông trời áp lên thân xác để dày vò em đây mà....

_ Đùa sao?! Có con.... nhưng không có chồng.... Haha... Đáng chet thật! - Y/n cười như người say rượu dù chả có tí hơi men nào trong người, đôi mắt em ngấn lệ ấm, nó chảy trào ra trên gương mặt xinh đẹp của em.... Em đau lòng quá, em thật sự đúng là con ghẻ của Chúa rồi....

Y/n buồn bã cất từng bước chân nặng nề quay trở về nhà, em lại nghĩ đến việc bản thân có nên đi phá thai không nhưng rất nhanh suy nghĩ đó đã bị bác bỏ, đứa bé không có tội, đứa bé vốn dĩ là một "món quà bất đắc dĩ" mà Chúa ban cho em và bây giờ em phải có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ nó bằng cả tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.... Em hiểu cảm giác bị bỏ rơi mà nhỉ?! Nên em sẽ để đứa nhỏ được sống....

_ Con yêu! Rốt cuộc thì chỉ có mẹ và con thôi.... Nhưng bé con đừng lo nhé! Mẹ sẽ bù đắp cho các con luôn phần của người cha vô danh kia.... - Y/n đặt tay lên chiếc bụng có hơi u lên một tí nhưng vẫn khá phẳng, khi em vừa dứt câu nói bỗng phần bụng cấn lên, là đứa nhỏ?!...

_.....Chắc sẽ đáng yêu lắm! Hãy ở đây nhé.... ở bên cạnh người mẹ vụng về này! Mẹ mong được gặp con....  - Y/n nở một nụ cười nhẹ, nhưng đủ để thấy nó toát lên tình yêu thương sâu đậm của mẫu tử, thứ tình cảm thiêng liêng và trong sáng nhất, không gì có thể làm nó lung lay....

.....


Y/n lau nước mắt rồi tấp vào một hiệu sách, em vốn sẽ định mua rất nhiều sách về chủ đề "mẹ bầu và em bé" về đọc, để thuận lợi hơn cho việc chăm sóc và sinh nở sau này thì em cần phải có đủ vốn kiến thức....

Khi bước ra khỏi hiệu sách với một đống sách trên tay.... Chẳng hiểu sao trời đổ cơn mưa tầm tã, mà Y/n thì lại quên đem ô nên em phải núp bên dưới mái hiên của hiệu sách để trú mưa....

_ Mưa to quá! Hên là mình đã lấy đồ vào rồi....

Một bà lão tiến gần đến phía em, trông bà có vẻ đã già, khuôn mặt có nhiều vết nhăn và miệng thì móm gần hết hàm, bà chậm rãi đứng gần em, Y/n có thể thấy bà đang run lên vì lạnh bởi bà chỉ mặc một chiếc áo len cũ đã tưa.... Y/n nhìn bà rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người bà lão ấy.....

_ Cám ơn cô.... Cô quả là một cô gái tốt bụng nhưng như vầy sẽ làm bẩn áo của cô mất.... - Bà mỉm cười hiền từ nhìn em.

_ Không sao đâu bà! Bà cứ giữ mặc cho ấm, nhà cháu còn nhiều.... - Y/n cũng mỉm cười nhìn bà lão ấy.

Bất chợt, bà cười to, cơn cười của bà rất sảng khoái, bà đưa đôi bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp của mình lên má Y/n, xoa vài cái rồi lại mỉm cười....

_ Có phải cháu đang mang thai?! - Bà hỏi như đã biết mọi chuyện.

_..... Ơ... Sao... Sao bà biết ạ?! - Em không khỏi bất ngờ.

_ Cô gái à! Đáng lẽ cháu sẽ là một cô gái rất hạnh phúc đấy.... Nhưng hình như có một linh hồn quỷ dữ đang đeo đuổi theo cháu....

_...Sao... Sao ạ?! - Y/n khó hiểu nhìn bà, đầu có hơi nghiêng sang một bên.

_ Cháu đã trở thành vợ của ác quỷ rồi cô gái trẻ à.... - Bà nói rồi ho vài cái.

_...... - Em ngạc nhiên đến không biết nói gì.

_ Cách đây không lâu thì hình như có một người đàn ông lạ mặt mang sức mạnh tà thuật đến để làm chuyện đó cùng cháu có phải không?!

Y/n khựng lại, quả thật trong trí nhớ của em đã có câu trả lời rồi nhưng bản thân lại luôn một mực phủ nhận nó, lẽ nào tất cả đều là sự thật, rằng cái đêm đó em đã thật sự ngủ với một con ác quỷ sao....?!

_ Đứa con trong bụng cháu sẽ sớm ra đời khoảng 3 tháng nữa, nó sẽ là một tiểu quỷ bán nhân chứ không phải con người và chắc chắn sẽ có rất nhiều người hi sinh vì làm mồi ngon cho nó....

_.... Không... Không thể nào! Cháu không tin đâu! Con cháu...Hức.... Con của cháu không thể nào...Hức... không thể nào làm ra chuyện đó được.... - Tim Y/n đau nhói, em chỉ vừa mới nín khóc vào phút mà giờ lại phải rơi lệ thêm lần nữa, có phải em là con gái của Thần Nước không đấy?!

_ Tin hay không là chuyện của cháu.... Nhưng liệu cha mẹ cháu có thấy yên lòng nơi chín suối khi thấy con gái họ cho ác quỷ cơ hội làm điều sai trái không?! - Bà chậm rãi nói, giọng có phần chỉ trích lẫn xoa dịu.

_ Làm sao bà biết được chuyện cháu mồ côi?! - Y/n không thể tin người trước mặt em nắm rõ thông tin của em khi mới lần đầu gặp gỡ.

_.... Ta là một pháp sư! Và vốn sẽ không bao giờ sử dụng quyền năng này nữa.... Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn số phận lênh đênh của cháu chet dần chet mòn được.... - Bà nắm lấy tay Y/n xoa xoa tạo hơi ấm.

_.......

_ Giờ quyền là ở cháu! Cháu có thể giữ nó hoặc bỏ nó.... Hãy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé.... Lựa chọn của cháu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân loại đấy...









....Em phải bỏ đứa nhỏ sao?!

..... Một là vì đứa con

..... Hai là vì an nguy của mọi người...

...... Em phải làm sao đây?!.....

..... Ai đó.... Cứu em với..... Em bất lực rồi....




















_____________________________________

E hèm! Báo cáo là đã đăng truyện rồi nhe:"> Mấy cô đừng hối toi quá nhé:>
Càng hối toi càng lười ra đấy👉👈😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro