Cảnh sát phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ny chẳng ngất lâu đâu

Ả tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên bờ lưng rộng, ả mơ hồ cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lưng người đang cõng ả

- Will...

Miệng ả bất giác thốt ra một cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc

- Chị ngầu! Chị tỉnh rồi!!

Lúc này ả tỉnh hẳn, rồi nhận ra bản thân đang được Draken cõng trên lưng

Phịch

Xuống khỏi người Draken, ả chỉnh lại mặt nạ, búi lại mái tóc đã rối bù của ả

- Chị ngầu, chị ổn rồi

- May quá! Chị không còn đau ở đâu chứ?

Nhẹ gật đầu, ả xoa đầu Emma và Hinata một cách dịu dàng như thể cả hai là những món bảo vật trân quý. Draken đứng bên cạnh không nói gì, tâm gã lúc này có chút tội lỗi

- Chị ngầu...

- Ối chà ối chà~, Phó Tổng Trưởng của Touman cùng Nữ Sát Nhân nguy hiểm vừa đi hội về à?

Một đám thanh niên mặc bang phục của Touman, nhìn sơ là biết bọn chúng đang có ý xấu. Ny nhìn những kẻ đó mà nhíu mày, ả chẳng có thiện cảm mấy khi gặp những kẻ này, từ lần đầu tiên đã chẳng ưa gì rồi

- Kiyomasa-san, lần này không được thất bại đâu nhá

- Biết rồi, biết rồi

Gã trai tên Kiyomasa kia, là kẻ đã từng hành Takemichi trong mấy trò cá cược do hắn ta tạo ra nhằm kiếm tiền. Ả rút đao đi lại gần Kiyomasa, mà trông hắn ta chẳng sợ hãi chút nào, như đang nhử mồi ngon là ả đây

Mà Ny chẳng quan tâm mấy về những vụ đấy, ả đi tới gần hắn ta, khi đã thấy đủ gần thì vung đao chuẩn bị chém xuống

Đoàng

Một phát đạn từ đâu bắn xuyên ngực ả, trong giây phút bất động, trong đầu ả bỗng dưng hiện lên hình ảnh hai bóng dáng nhỏ bé vừa xa lạ lại vừa thân thương

Vút vút

Keng keng

Những sợi dây thừng to lao đến quấn vào cổ, vào tay, vào thân ả. Con đao cá mập rơi xuống đất phát ra tiếng kêu chói tai

- Ưngggggghhhhh!!

Tiếp theo đó là lực kéo siết cổ khá mạnh, ả khó thở, cố dùng tay nới lỏng lực siết chặt cổ mình. Trong lúc đó, cảnh sát từ đâu xông ra cố hết sức chế ngự ả sát nhân, các cảnh sát lẫn các đội đặc chủng cố gắng mà thu phục ả

- GAAAAAAAHHHHHHH!!!!!

Ả sát nhân gào lên giận dữ mà vung tay một phát thật mạnh, sức lực của ả phải nói là rất lớn, một lực vùng vẩy thôi cũng đủ để hất văng cả mấy chục người lực lưỡng

- Tiế...Tiếp thêm chi viện!!! MAU GỌI THÊM CHI VIỆN!!!

Phập

Ny cúi xuống lấy con đao cá mập rồi vung đao cắt phăng cái dây thừng quấn chặt lấy cổ ả

Xoẹt

- AAAAAAHHH!!

PHẬP

- GAAAAAAAHH!!

- ÁAAAA!!!

- MAU GỌI--AAAAA!!!

Một cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra sau đó, ngay trước mặt những đứa trẻ kia, Takemichi che mắt Hinata lại, Emma thì được Draken che mắt

Quả đúng là sát nhân, lấy giết chóc làm thú vui

Takemichi nuốt nước bọt kinh hãi nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt

Nhóm Kiyomasa thì đã sợ đái ra máu, bọn chúng vội vàng kéo nhau chạy đi mất. Một lũ hèn nhát

Cuộc chém giết diễn ra tầm 10 phút thì kết thúc, chẳng còn một ai sống sót, kimono thì đã rách nát một vài chỗ, một bên ngực trắng phau bị lộ ra, nhũ hoa hồng hào nổi bật cũng bị lộ ra ngoài

Bởi Ny chẳng có khái niệm về nam nữ nên chẳng để tâm, quay lại chạy đến chỗ nhóm Takemichi, cắp lấy cả bốn người mà chạy đi

Thật may là Emma dùng khăn che đi cảnh xuân sắc đẹp đẽ kia

Rầm

Đạp bay cánh cửa hàng xe của Shinichirou, ả ném bốn người vào trong rồi đóng cửa lại. Bốn gã trai kia đã ở nhà rồi, thấy ả về thì đứng dậy và đi lại gần

- Chị ngầu... chị bị làm sao vậy?!

Shinichirou hoảng hốt nhìn những vết thương trên người ả, tiến lại xem xét

Bộp

Cánh tay rắn chắc chặn gã lại, không để cho gã đến gần sát mình, rồi lắc đầu ý bảo đừng đến gần thêm nữa. Shinichirou sững sờ nhìn ả sát nhân chẳng hiểu sao gã lại cảm giác ả lúc này như muốn cự tuyệt gã vậy

Ny thả những đứa trẻ trên vai xuống, rồi đi lại ghế sofa ngồi, ả mệt mỏi nằm ngửa đầu, đánh nhẹ một giấc ngủ sâu. Từ cõi hư vô, ả nghe loáng thoáng bên tai hai chất giọng chúc nhẹ nhàng

" Chị hai, ngủ ngon nhé "

- Ừm... Goodnight.. babies

Đôi mắt ả nhắm lại, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi...

- Khò khò khò

Bả đi ngủ!!!

Tiếng ngáy như sấm rền phá hỏng cả bầu không khí tĩnh lặng, Shinichirou bất lực nhìn ả rồi đi xua lũ trẻ về nhà, riêng Draken ở lại để nói chuyện

- Haiz, bà chị đúng là làm người khác lo lắng

- Lũ cớm đúng là phiền phức thật

- Đã biết không thể làm gì được mà cứ đâm vào

Chị ngầu cũng mạnh thật đấy

Thật khó để có được chị nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro