Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm

Đã 2 năm trôi qua mà chẳng thu được thông tin gì về người phụ nữ sát nhân đó, mà các vụ thảm sát... lại một ít đi

Đó là tin đáng mừng

Nhưng cũng đáng lo ngại

Bởi ả sát nhân còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ngày nào, thì ngày ấy vẫn còn sống trong lo sợ 

Giới cảnh sát căng thẳng bao nhiêu thì giới bất lương rối loạn bấy nhiêu, tung tích của người kia như bốc hơi khỏi trái đất vậy 

Hắc Long mặc dù đã nhiều lần đổi chủ, nhưng vẫn chuyên tâm tìm người kia 

Nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu

Hoàn toàn không có chút manh mối nào

Khắp địa bàn nước Nhật dường như đều là lãnh thổ của ả sát nhân kia, ả có thể có mặt ở khắp mọi nơi, từ tỉnh thành này qua tỉnh thành khác chỉ trong một vài phút

Điều đó làm cảnh sát phải đau đầu

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Nè nè Kenchin, mày nghĩ chị ngầu ấy đã đi đâu?

- Hả? Tao cũng chẳng biết

Mikey bây giờ đã lớn, cũng đã trải qua hai năm rồi còn gì, 2 năm đó gã cùng anh trai huy động lực lượng để tìm kiếm bà chị ngầu lòi đẹp trai năm xưa

Bây giờ gã đã có riêng cho mình một băng đảng riêng, cũng đã nổi tiếng trong giới bất lương rồi, nhưng vẫn chẳng thể truy ra tung tích của Ny

Đang đi dạo thì nghe thấy tiếng hò hét bên kia, liền lại xem thử thì thấy đám đông đang hò hét cổ vũ trận đánh của hai người nào đó

- Kenchin, lại ngăn lại thôi

- Ờ

Cả hai tiến tới, Mikey vừa đi vừa ăn dorayaki, gã nhìn bóng lưng của người tóc vàng kia mà thoáng sững sờ, bờ vai đó thật lớn, như đang gánh vác trọng trách lớn nào đó, nó thật rộng...

- Giống chị ấy thật...

- Oi Kyomasa! 

- Hả?

- Bọn mày tụ tập đông nhể? Mày đang làm thái quá đấy biết không? Dù sao mày cũng là thằng tổ chức mà

- Tóc bím vàng và hình xăm con rồng trên thái dương...

- Đó là Phó Tổng Trưởng của Tokyo Manji!!

- Ryuuguji Ken... Hay còn được gọi là Draken!!!

- Này này, Kenchin ới!

- Hả? Đừng gọi tao bằng biết danh đó, Mikey

- Hết dorayaki rồi 

(Tự dưng mị lên cơn lười m.n ạ)

Mikey ngồi xuống đối diện trực tiếp với Takemichi

- Mày thật sự là học sinh sơ trung sao? Takemichi, kể từ hôm nay, mày là bạn của tao, biết chưa? 

- Hả?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi xử lý xong xuôi hết, cả hai đi về, nhưng là đi qua nhà Shinichirou để chơi tiện thể hỏi về tung tích của Ny

Draken là khổ nhất, phải chở thằng Tổng Trưởng đi mua dorayaki và taiyaki, nếu không thì không yên mất

Nhưng mà... gì đây?

Sao bọn gã cảm thấy hôm nay sẽ có điều gì đó rất bất ngờ...

Và đúng vậy

Ny đã trở về, nhưng không phải là trong bộ dạng lành lặn mà là thương tích đầy mình, ả ngồi tựa vào nệm thành của sofa, hơi thở có chút hỗn loạn, mặt nạ thì đã thay đổi, một chiếc sọ hươu với cặp sừng dài, nhưng tấm vải màng đen vẫn giữ nguyên. Shinichirou thì đang cùng Takeomi băng bó cho ả

Cả hai vội vàng chạy vào, hai người có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng khi thấy tình trạng lúc này của Ny thì bỏ luôn ý định đó

Tiếng gầm gừ phát ra từ miệng ả, nhỏ nhưng đủ khiến hai gã trai trước mặt nghe rõ, Shinichirou hỏi

- Đau sao? 

Ả im lặng không đáp, dù vậy, đôi mắt đỏ của ả vẫn quan sát cả hai thông qua hai hốc mắt của chiếc sọ hươu kia, ả hiểu được đôi chút về câu nói của Shinichirou, trong thời gian bỏ nhà đi bụi của ả, ít nhiều cũng học được ngôn ngữ nơi đây. Ả nhẹ lắc đầu, dùng hành động thay cho lời nói của mình

- Chị hiểu được ý của tôi nói à?

Gật gật đầu, rồi nhìn về phía Mikey và Draken, đôi tay chai sần, thô ráp đưa lên vẫy vẫy ý như muốn gọi hai người lại ngồi bên cạnh. Mikey không chần chừ mà nhào đến, ôm chầm người lấy ả, Draken thì nhẹ hơn, từ từ tiến lại mà ngồi bên cạnh ả

- Chào mừng chị trở về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro