Halloween (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween... Halloween

Dịp lễ của ma quỷ, cũng là dịp lễ mà người tốt, kẻ xấu trà trộn lẫn vào dòng người tấp nập

Ny... không thích ngày này

Vì ả sẽ chạm trán với rất nhiều rắc rối, tỉ như....

Jason sẽ ở bên ả cả buổi, bám riết không rời

Sadako sẽ nhõng nhẽo bên cạnh ả như một con mèo nhỏ

Cốt chỉ để đòi kẹo...

Và ả phải lấp đầy giỏ kẹo của cả hai thì mới được yên thân

Nhưng trong trận chiến đúng ngày Halloween này, Jason lại là kẻ đã làm một chuyện không thể chấp nhận được

- Jason...you love to eat candy...don't you? (Jason... mày rất thích ăn kẹo...phải không? )

Chiến trường lúc này đầy rẫy xác người, đất nơi đây... 'uống no' máu tươi

Ny đứng đó...trên tay cầm thanh đao cá mập và một khẩu súng

- So you like 'iron candy'...or... 'copper candy'?(vậy mày thích 'kẹo sắt'...hay...'kẹo đồng'?)

Michael gục rồi, giờ chỉ còn mỗi Jason là còn 'hấp hối' ở đó

Ả rốt cuộc vẫn là cho Jason cơ hội để lựa chọn, nếu gã chọn đao...ả sẽ chém đôi người gã, nếu chọn súng...ả sẽ nã cho vỡ sọ

- Choose one, Jason

Chọn đi, ả sẽ kết thúc nhanh nhất để gã không bị đau đớn

Đây là 'đặc ân' mà Ny dành riêng cho Jason

Con ngươi đỏ âu ẩn sau lớp tóc đen dày ấy nhìn chăm chăm vào gã sát nhân mặt nạ khúc gôn cầu

Bất ngờ, cánh cổng không gian xuất hiện làm ả sát nhân giật mình, Jason vội nhân cơ hội đó mà lôi Michael nhảy vào trong

Ny giương súng về phía Jason rút chốt định bắn nhưng rồi lại hạ súng xuống, ả nhìn cánh cổng từ từ biến mất với vẻ mặt vô cảm

Sau cùng, ả vẫn tha cho Jason một con đường sống, để gã thoát

Bộp

Vứt khẩu súng xuống đất, ả ngửa mặt lên trời mà hú lên một tiếng thật to và dài

Rồi... ngã xuống

Rầm

- Chị ngầu!!

- Mau mau bắt trói ả sát nhân lại!!

- ...

- ...

Âm thanh hỗn tạp cứ thế vang lên bên tai, nhưng lúc này ả đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những thanh âm đó nói gì

...

Người ta nói một sát nhân thì không cần ngủ, hoặc là ngủ mà sẽ không mơ

Bởi nếu như mơ thì họ sẽ gặp những cơn ác mộng kinh khủng, tái hiện lại toàn bộ quá khứ của kẻ sát nhân ấy

Ả không ngoại lệ

Để tránh chìm đắm trong quá khứ tệ hại, ả chỉ có ngủ mà không mơ, một giấc ngủ nông là quá đủ với ả rồi

Có điều lần này, ả lại phá lệ...

Ả đã ngủ rất sâu, sâu đến mức ả đã gặp những cơn ác mộng, một quá khứ đã khắc sâu vào tâm trí của ả

Một quá khứ đẹp đẽ, có cha, có mẹ, có hai đứa em nhỏ thơ dại. Nhưng tất cả đã bị những kẻ gắn mác bạn bè cướp đi!

Ngồi giữa vũng máu tươi của những người trong gia đình, ả chỉ biết chết lặng mà ôm chặt xác của hai em

Không khóc

Không nói

Hoàn toàn im lặng và bất động

Ả cứ như thế mà chìm sâu vào cơn ác mộng dai dẳng luôn bám theo ả hằng ngày, để rồi khi tỉnh dậy ả đã thấy mình bị trói bằng những sợi xích dày cộm

Cái gì đây?

Như vậy mà đã bị bắt rồi sao?

Trước mặt ả là hai người đàn ông ăn mặc rất trang trọng, có lẽ là những tên đứng đầu nhà nước hay gì đó

Có lẽ, á đã bị bắt lúc chiến xong với Jason và Michael

Vậy là ả đã để sót lại vài tên sao?

Ả cười nhạt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát nhân của ả để sót một con mồi, hoặc có lẽ, Michael đã để sót lại vài tên vì chúng nằm lẫn trong xác của những kẻ còn lại không may bỏ mạng

Thật mất mặt làm sao

Soạt

Đột nhiên mái tóc của ả bị túm lại, một lực vừa đủ ép ả phải ngửa mặt lên nhìn kẻ đã túm tóc ả

- Vậy ra đây là khuôn mặt của kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng đây sao?

Tên đàn ông cười một cách bỉ ổi nhìn ả, nhìn khuôn mặt có nhan sắc đã bị tàn phá một bên ấy một cách dè bỉu

- Trông thật xấu xí làm sao, rất hợp với mày đấy ả sát nhân gớm ghiếc

Hắn ta cười khoái chí khi buông ra những lời nhục mạ ấy, nhưng chẳng trách được, vì hắn ta đang nắm trong tay kẻ sát nhân nguy hiểm nhất thế giới này

- Vài ngày nữa, mày sẽ có một cái chết thật đau đớn! Và toàn đất nước này sẽ là khán giả chứng kiến cái chết từ từ đến với mày!!

Ả nhìn tên đó cười nói một mình mà cảm thấy chướng tai gai mắt, ả tự hỏi lúc trước tại sao không tìm giết tên này, để hắn ta đứng đây luyên thuyên đủ thứ

Nhức hết cả đầu

Lích kích

Nhẹ dùng lực vùng vằng, ả muốn xem những sợi xích này chắc chắn đến mức nào

Thật thất vọng, những sợi xích này đến Leather Face còn giật đứt được, thế mà dám dùng nó để trói một sát nhân mạnh mẽ như ả?

Mấy tên này không sợ chết khi đứng đây với niềm tin rằng những sợi xích cùn này giữ được ả?

Suy nghĩ của những kẻ này sao lại nông cạn thế này?

Còn tên kia thấy ả vùng vằng như thế thì sợ xanh mặt mà lùi về sau, cái khí tức khinh thường lúc đầu giờ thay bằng nỗi sợ hãi hãi

Ả nhìn hắn ta với đôi mắt đầy sát khí cùng lạnh lẽo, một sự lãnh đạm trong đôi con ngươi đen đặc âm u

- So cowardly (Thật hèn nhát)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro