Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, em bước trên con đường về nhà, mặt em ũ rủ trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to,hôm nay không ai đến đón em cả nên em đành tự đi về nhà 1 mình.Về đến nhà, mở cửa ra,mọi người đều nhìn về phía em.Thấy em từ đầu đến chân ướt nhẹp.

"Nay tan học sớm sao không nói để tao đến đón.Bộ tao cho mày ít tiền lắm hay sao mà không mua nổi cây dù vậy?"-Koko cứ càm ràm 

Bỗng dưng em òa khóc lên, ai cũng luống cuống chạy lại hỏi em

"Thằng Koko nớt này mày mắng nó chi vậy?"-Mochi

"Bình thường tao còn mắng nó dữ hơn mà nó vẫn trơ trơ cái  mặt ra.Nay mới nói mấy câu cái khóc"-Koko

"Ơ làm sao?Thằng nào đánh em hả ?"-Sanzu chạy đến ôm em mặc kệ cho em đang ướt như thế nào

"Ai bắt nạt mày hả?"-Takeomi

"Ai mà bắt nạt được nó"-Ran chọc chọc vào má em đang khóc

"Im đi Ran.Nói đi ai làm gì em hả?"-Mikey không ngừng lo lắng cho em

"E-Em b..bị cắ..m s..sừng "-Nói xong em khóc lớn hơn nữa

Rindou nói nhỏ vào tai Ran

"Uầy thằng đấy uy tín phết anh nhờ .Đúng 1 tuần luôn."

"Đụ má thằng ngu này , thà chia tay trong êm đẹp đi thì không nói gì còn đằng này thằng nhóc đó chọn cách cắm cho con bé nguyên cái sừng"

"Nhưng mà thôi kệ miễn chia tay là được rồi"-Rindou gãi đầu cười

Nghe tin em đã chia tay ai cũng nở nụ cười đắc ý, trong lòng bọn họ chắc đang vui lắm đây.

"Thôi lên tắm rửa thay đồ đi, xíu nữa chú dẫn đi ăn nha"-Kakuchou tiến lại gần chỗ em nhẹ nhàng nói

Thấy bọn họ lo lắng cho em vậy , tâm trạng em lúc này cũng đã ổn hơn.Em ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ

"Đúng rồi , tại sao mình lại khóc vì tên cặn bã đó chứ.Ít nhất mình cũng biết được bộ mặt thật của hắn ta, đáng lẽ mình nên vui chứ nhỉ.Không sao bên cạnh mình còn có mấy ông chú xàm địt kia nữa mà.Muahahahahaha"

Em thay đồ rồi bước xuống dưới nhà với 1 biểu cảm rất khác so với lúc nãy.

"Đỡ buồn hơn tí nào chưa ?"-Mikey hỏi

"Em đã suy nghĩ rồi .Tại sao em lại buồn vì tên đó chứ.Đéo xứng đáng tí nào"-Em vỗ ngực nói

"Giỏi"-Cả đám đồng thanh nói

"Bây giờ đi giải sầu , em bao"

"Nay mày giàu hơn cả Koko luôn hả?"-Ran

"Em bao nhưng chú Koko trả tiền"

"Mẹ con điên.Nhưng chiều mày nốt hôm nay thôi đấy nhé"-Koko

Một lúc sau họ đã đưa em đến 1 bán bar khá lớn , hầu hết toàn những người của các băng đảng khác nhau lui vào.Thật ra em vẫn chưa đủ tuổi vào bar nhưng mấy tên bảo vệ thấy em đi chung với Phạm Thiên trông rất thân, họ không muốn phải đi gặp diêm vương nên đành cho em vào.

Ở với em cũng được khá lâu nên bọn họ biết tính của em nó thiểu năng tới cỡ nào , nhưng đối với những người lần đầu thấy em, họ đều nghĩ em là 1 cô gái nhìn có vẻ hiền lành nhưng pha 1 chút cá tính.

Bước vào quán bar , bao nhiêu ánh mắt đều đổ về phía em nhưng nhìn thấy em đang đi chung với những tên tội phạm khét tiếng họ đều bỏ cái suy nghĩ tán tỉnh em.

Không lâu sau đó, trong quán bar xuất hiện 1 cô gái đang làm mấy trò khùng điên trong quán.Chả ai khác ngoài em, Phạm Thiên gọi em là thiểu năng quả là không sai.

"Đứa nào đi lại chỗ nhỏ điên đó kéo nó về đây coi"-Takeomi

"Tao từ chối nhận người quen"-Ran

"Thằng nào kiếm cái quần cho tao đội đi dcm"-Sanzu

"Mốt đủ kêu nó uống rượu nữa .Tao không muốn mọi người biết nhà tao có nuôi con nhỏ điên này đâu"-Koko

"Tụi mày để tao."-Rindou dõng dạc nói

Sau khi đưa em về đến nhà, họ để em nằm dài ở ghế sofa rồi đắp cho em cái chăn mỏng rồi ai về phòng nấy ngủ

Đừng hỏi hôi tại sao để Y/n nằm ở ghế sofa tại vì tôi thích thế.

------------------------

Hôm qua tôi có chuyện buồn, nên mà tôi có nổi khùng lên rồi viết SE thì mong các cô thứ lỗi cho tôi =)))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro