Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi ăn no nê xong , em thì rửa bát còn mấy người bội bạc kia thì ngồi ngoài phòng khách coi TV , chỉ có mỗi Kakuchou và Takeomi phụ em.Cuối cùng thì cũng dọn dep xong , em bước ra ngoài phòng khách định ngồi nghĩ mệt thì cái ghế sofa đã bị bọn họ chiếm hết

"Chú nào nhường chỗ cho em ngồi coiii"

"KHÔNG"-Cả đám bọn họ đồng thanh nói

"Ra ngoài chuồng gà mà ngồi "-Sanzu nói giọng đùa cợt với em

Em tức điên lên đạp 1 phát khiên gã Sanzu ngã lăn quay ra đất. Em định ngồi xuống thì gã đứng dậy tóm lấy eo của em rồi giục em ra xa.

"Aaaaa đau.Chú chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Mày là con gái sao? Tao mới biết đó"-nghe gã Sanzu nói nói vậy em tức tưởi định bỏ lên phòng thì có bàn tay của Rindou kéo em lại làm em ngã vào lòng hắn.

Em ngại đến nổi đỏ hết cả mặt lên nhưng vẫn ngồi trong lòng hắn ta khiến mấy gã kia ôm cục tức trong bụng, nhất là Ran, Sanzu và Mikey.Chắc trong nhà này em chỉ thích mỗi Rindou, chú Kakuchou,chú Mochi,Kokonoi và chú Takeomi thôi quá.Tại ho lúc nào cũng đối xử tốt với em.Còn Sanzu, mikey và Ran lúc nào cũng làm cho em muốn phát điên lên.

Một lúc sau do bộ phim quá nhàm chán nên em đã lắn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Thấy vậy Rindou liền bế em lên phòng để cho em ngủ. Sáng hôm sau , em vươn vai thức giấc , nhìn vào đồng hồ, em không khỏi giật mình

"AHHHHHHH!!!!"-Em tức tốc đạp cái cánh cửa ra rồi chạy xuống dưới nhà

"Sanzu mày lại làm gì nó nữa hả?"-Ran

"Sao mấy cái điều xấu tụi mày đều nghĩ tao làm vậy?"-Sanzu

"Đụ má sao mấy chú không kêu em dậy đi học"-Em lớn tiếng la bọn họ

"Ủa alo hả ship đồ tới rồi hả, đợi xíu tôi ra liền"-Ran cầm điện thoại rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó

"Anh hai cho em đi với"-Rindou cúp đuôi chạy theo ông anh trai

Em liếc nhìn sang Kakuchou và Takeomi

"Gì ?Tụi tao không biết gì nha"-Kakuchou chỉ tay qua phía ông chú Mochi đang tận hưởng tách trà

"Đừng có nhìn tao ,bình thường không phải tao kêu mày dậy"-Mochi thản nhiên nói

"S A N Z U "- Em quay người lại nhìn gã ta, thấy vậy gã nhanh chân bỏ chạy.

Em chôm lấy cái chậu hoa nhỏ gần đấy ném về phía Sanzu , thế mà đéo hiểu sao gã ta lại né được nhưng đáng tiếc nó lại trúng vào chiếc TV mắc tiền kia.Vừa hay Kokonoi bước ra từ căn phòng liền thấy chiếc TV nát bét.Koko cười thân thiện với Sanzu và em rồi hắn bắt em và Sanzu nằm úp xuống.

"Lấy cho tao cây chổi hay cái gì có lực sát thương mạnh là được"-Koko vẫn giữ nụ cười đó trên môi

Mochi từ xa ném 1 cái cây roi mây về phía Koko , rồi Takeomi, Kakuchou và Mochi nhìn em và Sanzu chuẩn bị xử tử

"Clm chú...chú nỡ lòng nào đánh cháu?"

"Mày dám đánh cả tao luôn hả Koko?"

"Hai đứa mày im cho tao"- Nói xong hắn càm cây roi đánh vào mông em và Sanzu. Cả hai nghiếng răng chịu đựng.Ran và Rindou lúc này cũng đi vào nhà thì thấy cảnh tượng này không khỏi hả hê cười vào mặt em.

"Chú ran chú Rindou cứu em"-Em dùng ánh mắt lấp lánh lấp lánh nhìn bọn họ.

Bọn họ không những không qua tâm mà còn hùa vào với mấy người kia cười em.Bỗng lúc này Mikey xuất hiện, đúng là ân nhân cứu mạng của em mà.

"Tụi mày đang làm trò gì vậy?"

"Mikey yếu dấu của em ơiiiiiii , mấy người này bắt nạt em"-Em liền diễn trò vô tội khiesn mấy người kia ngán ngẩm

"Nó với thằng Sanzu làm bể cái TV"-

"Thế à? Giết tụi nó đi"-Em và gã Sanzu  nghe xong như sét đánh ngang tai rồi tiếp tục chịu trân đòn của Koko.

Một lúc sau lại tiếp tục nghe thấy tiếng cãi lộn của em và Sanzu nữa nhưng lần này lại có thêm tiếng của Rindou

"Tại chú mà cháu mới bị như vậy nè"

"Nè nè nha con nhỏ kia chứ không phải tại mày làm bể TV hả?"

"Gì chứ sao mày dám đổ lỗi cho em ấy, tất cả lỗi là của mày "

"$#@!$&*#@!%^&"-Tiếng ba người họ cãi lộn vang khắp cả căn biệt thự 

"ĐỤ MÁ ĐỦ RỒI !! TỤI MÀY CÓ CHỊU IM HẾT KHÔNG???"-Nghe tiếng la của những người còn lại nãy giờ đã chịu nghe 3 đứa cãi lộn 

"Ủa chú tạ-"

"Ba đứa tụi mày chính thức bị đuổi ra khỏi nhà này"-Takeomi lên tiếng

Một lúc sau trước cổng căn biệt thự nọ có 3 người đã bị cho đi bụi.

"Bây giờ làm sao đây 2 chú ?"

"Thôi giờ đi chơi tối về tính sau"-Sanzu khoác tay lên vai em

"Ok đi"-Rindou cũng đồng ý đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro