Chương 27: Sinh nhật tồi tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đông, mặt đất được trải bởi một lớp tuyết mỏng. Cũng vào những ngày tuyết rơi này, giới bất lương được một phen dậy sóng khi mà băng đảng đứng đầu Nhật Bản, Hắc Long, đã giải tán.

"Vậy băng đảng đứng đầu giải tán rồi, hẳn giới bất lương đang loạn lắm". Chifuyu thở ra một làn khói mỏng vào không khí. "Còn ngạc nhiên hơn khi thấy mày gia nhập Toman đấy". Cậu nhìn sang Inui đang bước đi bên cạnh mình. Sau ngày Hắc Long giải tán, Inui và Kokonoi đều gia nhập Toman, trở thành thành viên dưới trướng của Baji.

"Shinichirou-kun nói bọn tao giúp Mikey, thế nên tao gia nhập Toman". Inui đưa cho Chifuyu găng tay của mình. "Trông mày sắp đóng băng rồi".

Chifuyu rất vui lòng nhận lấy. Vốn dĩ sáng nay ra ngoài không có lạnh như bây giờ, thế nên cậu mặc có mỗi một chiếc áo hoodie nỉ. Bởi vì Inui nói muốn đi mua thú cưng, nên bây giờ cả hai mới phải ở ngoài đường. Chifuyu ngửa đầu nhìn tuyết rơi. Những bông tuyết chạm nhẹ lên da mặt cậu. Chifuyu khẽ run cúi đầu, kéo mũ áo lên để tránh bị nhuộm trắng tóc.

"Nghe nói hôm nay sinh nhật mày". Inui lại nói tiếp.

"Ờ, tối nay mày bận rồi à?". Chifuyu thấy cậu ta gật đầu. "Vào cửa hàng này trước đi". Chifuyu dừng chân trước một cửa hàng thú cưng. Cậu kéo Inui vào cùng. "Mày muốn nuôi gì?".

"Cún con". Inui chạy một mạch tới trước một chú cún lông xám. Nó vừa nhìn thấy Inui đã gầm gừ, dùng ánh mắt vô cùng xa cách để nhìn cậu.

"Đừng có chạy một mạch đến trước mặt nó thế. Mày doạ nó đấy". Chifuyu từ tốn tiến lại gần, đưa tay đến trước mặt nó. Khác hoàn toàn với thái độ dành cho Inui, chú cún nhỏ lập tức ngồi xuống, vẫy đuôi vui vẻ, đưa lưỡi liếm ngón tay cậu.

Inui như rút được kinh nghiệm, cậu ta kiên nhẫn nhìn những chú cún trong cửa hàng, thậm chí còn nhìn chúng được nhân viên cửa hàng thả ra để chơi cùng. Đáng tiếc rằng, tất cả đều bỏ qua Inui mà vẫy đuôi với Chifuyu. Cậu ta liền chuyển sang chọn mèo. Bọn chúng cũng y hệt như những chú cún kia, kiêu ngạo bước đến chân Chifuyu mà cọ người vào.

Nhờ vào lần đi chọn thú cưng này, Inui đã phát hiện ra một khả năng vô cùng đặc biệt của Chifuyu. Đó là không kể đó là con vật gì, bọn chúng đều chỉ vì một bàn tay đưa ra của cậu liền đi tới.

"Làm sao mày được yêu quý thế?". Inui nhìn Chifuyu.

Cậu khẽ bật cười. Nếu không nhầm thì Kazutora cũng từng ngạc nhiên như Inui bây giờ. Baji đương nhiên chẳng có lấy chút ngạc nhiên nào. Anh còn thích thú nhìn động vật vây quanh cả hai mà ngửa mặt cười lớn.

"Chúng không ghét mày là được rồi. Mày thích chú cún nào thì lấy luôn đi. Bọn chúng cũng có hứng thú với mày đấy". Chifuyu nói.

Cuối cùng thì một giờ đồng hồ sau đó Inui mới chọn được một chú cún shiba lông vàng. Chifuyu vẫy tay tạm biệt cả Inui và chú cún mới của cậu ta.

Baji nói buổi tối sẽ cùng ăn sinh nhật ở ngoài với các thành viên Toman, nên cả buổi chiều Chifuyu vì cái rét nên nằm dài trên giường, ôm Peke J trong lòng lười biếng đọc truyện.

Cậu đọc được một lúc lại thấy buồn bực chân tay. Chifuyu không hiểu sao bản thân lại chẳng thể bớt khó chịu. Cậu ngồi dậy chơi với Peke J cho vơi bớt cái cảm giác đó đi, mà không có tinh thần. Cuối cùng thì Chifuyu quyết định ra ngoài đi bộ vài vòng, tiện tới nhà Takemichi quấy rầy cậu ta.

Đến buổi tối, Baji xuống gọi cậu đến quán ăn. Chifuyu thích được Baji quan tâm ủ ấm, thế nên cậu cố ý chọn chiếc áo hoodie mỏng một chút, để Baji san sẻ khăn quàng cổ của mình, quấn quanh cả hai.

"Mày cố tình mặc ít đúng không?". Baji nhét một tay cậu vào túi áo mình.

"Không hề". Chifuyu vừa cười nhẹ vừa đáp.

Baji mở áo khoác của mình ra, còn định trêu cậu ôm vào người thì Chifuyu đã như biết trước mà lui ra. Khổ nỗi cả hai đang quàng cùng một chiếc khăn, thế nên cậu vô thức thắt chặt nó hơn.

"Mày đừng có kéo". Baji nắm tay cậu kéo trở lại bên cạnh.

"Vậy mày đừng có trêu". Chifuyu lại nhét tay trở lại túi áo của Baji.

Khi tới nơi, Kazutora và cả Takemichi là hai người còn lại chưa đến.

"Gì vậy? Nó có bao giờ đến muộn đâu?". Baji phàn nàn. Anh lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Kazutora.

"Đang đến rồi. Tao gặp anh Shinichirou nên cả hai đang đi rồi"

"Cả anh Shinichirou sao? Vậy đi nhanh lên. Chúng nó gọi hết đồ ăn rồi".

"Biết r— Anh Shin!".

Có vẻ tiếng hét của Kazutora quá lớn, tới nỗi những người đang cắm đầu ăn ở quanh Baji cũng phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Kazutora! Chuyện gì đấy!". Baji đứng khỏi chỗ ngồi của mình. Anh không nghe thấy tiếng Kazutora nữa, đổi lại chỉ còn tiếng xe cộ hay người qua lại. Bên cạnh đó là âm thanh gì đó rất khẽ.

"Làm sao thế?". Mikey ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Baji. Cậu ta thấy bàn tay cầm điện thoại của anh trắng bệch vì nắm chặt.

"Kazutora hình như xảy ra chuyện gì rồi". Baji chuẩn bị cúp máy, lại bị Chifuyu giữ lại. Anh quay đầu nhìn cậu. Mà bọn Mikey cũng phải giật mình vì sự bình tĩnh của Chifuyu.

"Mikey-kun, mau đi tìm Kazutora đi. ". Chifuyu nhìn Mikey, lại nhìn xuống điện thoại. Draken và Mitsuya cùng Pa chạy đi trước, để lại Mikey vẫn còn thắc mắc với thái độ thay đổi đột ngột của Chifuyu.

Chifuyu bật loa điện thoại, để ở mức to nhất. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn của người nào đó. Chifuyu bật cười nhẹ, cậu thở dài một hơi.

"Kisaki, ít nhất thì mày tránh ngày sinh nhật tao ra chứ". Chifuyu cũng đứng dậy, nhìn chiếc bánh sinh nhật vừa được mang lên. Cậu đưa dao lên cắt một miếng, ngay lập tức thứ chất lỏng màu đỏ từ trong chảy ra ngoài, khiến Baji cùng Mikey đều phải tròn mắt kinh ngạc. "Ra là cố tình".

Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười hắt ra rất nhẹ, làm bàn tay nắm dao cắt bánh của Chifuyu không chủ động được mà cắm nó xuống chiếc ghế sopha ấm áp sau lưng mình. Đôi mắt xanh của cậu chẳng còn chút ấm áp nào. "Kisaki, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã, đang và sẽ làm. Một cái giá rất đắt".

Chifuyu cúp máy. Cậu đưa trả điện thoại cho Baji, lại nghe Mikey hỏi. "Làm sao mày biết đó là Kisaki?".

"Đơn giản thôi, vì Kazutora đang đi cùng với anh Shinichirou. Cơ hội tốt như vậy mà không sử dụng thì phí quá. Mikey-kun, anh Shinichirou đang gặp nguy hiểm, mày mau đi đi".

Mikey nhíu mày sâu. Cậu ta nghe theo lời Chifuyu mà chạy ra khỏi quán. Baji vẫn ở lại. Anh hiểu những gì Chifuyu nói. Đây là cơ hội tốt để một lần nữa đẩy nỗi sợ hãi trong lòng Kazutora lên cao, và khơi mào cuộc chiến nội bộ của Toman.

Chifuyu tặc lưỡi khó chịu, cậu đi cùng Baji rời khỏi quán. "Gã biết chắc không có camera ở gian bếp, nên mới thoải mái đánh tráo bánh sinh nhật". Cậu ngồi sau xe của Baji, gục đầu vào vai anh. "Mong rằng anh Shinichirou vẫn ổn".

Baji và Chifuyu chạy xe đi tìm Kazutora, lại nhận được cuộc gọi từ Mitsuya. Bọn họ đến bệnh viện, dừng chân trước một phòng cấp cứu. Tất cả đều im lặng ngồi trên băng ghế ngay bên ngoài. Đôi mắt xanh của Chifuyu nhìn đến Kazutora đang sợ hãi nắm chặt hai bàn tay dính đầy máu của mình.

"Chuyện gì xảy ra thế?". Baji nhìn bọn họ.

"Anh Shinichirou đã bị đâm. Tao thấy anh ấy bị ai đó kéo vào trong hẻm, tao chạy tới cứu anh ấy. Rồi bọn chúng chuyển sang tấn công tao bằng dao. Tao đã giành được con dao đó, nhưng bọn chúng chạy mất. Đến lúc quay ra đã thấy anh Shinichirou nằm bất động dưới đất rồi". Kazutora vẫn như cũ sợ hãi nhớ lại hình ảnh đó. Shinichirou toàn là máu nằm đó, hơi thở yếu đến độ gần như không thể cảm nhận được.

"Anh ấy không sao đâu. Mày bình tĩnh lại đi". Baji đặt tay lên đầu cậu ta, vỗ nhẹ.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong khi tất cả còn đang hướng suy nghĩ của mình tới Shinichirou trong phòng phẫu thuật, thì cảnh sát lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Matsuno Chifuyu, cậu bị bắt vì bị tình nghi là người đã sát hại Kiyomizu Masataka".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro