Chương 3: Chờ được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nằm viện năm ngày, bởi vì khả năng hồi phục tốt nên vết thương mau lành.

Việc đầu tiên anh làm khi trở về từ bệnh viện là đến ấn chuông nhà Chifuyu. Anh chưa từng gặp cậu trong khoảng thời gian này. Đúng hơn thì một năm sau anh mới gặp cậu. Nhưng Baji muốn chắc chắn rằng cậu có ở đây.

Nhưng hoá ra anh đã nhầm. Người ra mở cửa lại là một thanh niên trẻ tuổi nào đó mà Baji chắc chắn rằng mình chưa nhìn thấy bao giờ.

"Nhóc tìm ai?". Người thanh niên đó nhìn Baji.

"Matsuno Chifuyu ạ".

"Matsuno sao? Gia đình đó chưa chuyển đến đây. Vài ngày nữa mới đến". Người đàn ông đó trả lời cho xong rồi đóng cửa cái rầm.

Baji ngớ người. Vậy có nghĩa anh sẽ phải chờ vài ngày sau mới gặp được Chifuyu. Baji vừa đi vừa nghĩ. Anh đang nhớ cậu đến phát điên. Ngay lúc này anh chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu mà thôi.

"Mày đã sống thế nào qua 12 năm vậy, Chifuyu".

Baji ngồi trên bậc thang, ngẩn người nghĩ đến Chifuyu ép bản thân mình sống qua ngày. Cậu phải nhớ anh lắm đấy. Nếu không thì đã chẳng tuần nào cũng đến ngồi nói chuyện với anh.

Cái cảm giác nhìn người mình thương chết đi trong tay mình như thế nào? Baji không hề biết cái cảm giác đó ra sao. Chifuyu hẳn là đau khổ lắm. Vậy mà anh vẫn cứ nghĩ cậu sẽ mạnh mẽ vượt qua được. Đến ngay cái giây phút cuối cùng của cuộc đời anh, Chifuyu vẫn cố nén đau thương của mình để anh an tâm ra đi.

"Mày tệ lắm Baji". Anh lại một lần nữa vùi đầu vào cánh tay của mình.

Anh đứng dậy khỏi bậc thang. Chifuyu đã ôm nỗi nhớ anh 12 năm, mà có lẽ cậu sẽ còn tiếp tục nếu không bị Kisaki giết. Thế nên một gã tồi như anh chờ cậu một vài ngày đã là gì. Thời gian trôi qua nhanh lắm, có khi anh còn chưa kịp nhận ra thì cậu đã xuất hiện rồi.

"Nó là cái giá quá rẻ để đánh đổi". Baji bật cười. Bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

————————
————————

Chifuyu tựa hẳn người vào ghế. Cậu đưa đôi mắt sưng đỏ của mình ra ngoài cửa kính xe ô tô, nhìn bầu trời đầy nắng. Gia đình cậu hôm nay chuyển nhà đến nơi ở mới để tiện cho công việc của bố cậu.

"Chifuyu, nơi ở mới sẽ tốt hơn nơi cũ. Đừng vì xa bầy mèo hoang mà khóc chứ". Bố cậu nói.

"Con ổn ạ". Chifuyu đáp qua loa cho xong.

Bọn họ chuyển đồ từ sáng sớm, đến trưa là xong xuôi mọi chuyện. Chiếc xe ô tô con cùng xe bán tải dừng lại ở một toà nhà trông khá cũ. Chifuyu đứng im nhìn nó một hồi lâu. Cậu phụ giúp bố mẹ bê đồ lên nhà. Chú mèo đen mà cậu nhặt được, tên là Peke J, đang dùng móng bám chặt vào cổ áo Chifuyu, nằm yên trên đó nhìn cậu bê từng thùng đồ đạc lên nhà. Sau khi chuyển đồ xong, cậu lại giúp bố mẹ một tay dọn dẹp nhà cửa.

"Con ra ngoài một chút ạ". Chifuyu nói với lại vào trong nhà. Cậu cố gỡ Peke J ra khỏi vai nhưng vô vọng, đành để yên cho nó bám. Chifuyu đứng lại ở hành lang trước nhà, cậu phóng tầm mắt nhìn xuống hình ảnh người con trai có mái tóc đen đang ngồi bệt dưới đất. Trên tay anh là một chú mèo lông vàng. Trên đùi lại là một chú mèo lông trắng.

Chifuyu mở to mắt nhìn người con trai đó. Cậu cứ như vậy bất động nhìn anh nở nụ cười tươi khi chú mèo trên tay dùng chân đẩy mặt anh ra. Nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh quen thuộc ấy.

"Baji-san...".

Chifuyu nắm chặt hai bàn tay. Cậu thấy anh ngẩng đầu lên nhìn mình, cũng mở to mắt. Biểu cảm đó không khác gì cậu lúc này. Nó ngạc nhiên, lại chứa cả sự nhớ thương trong đó. Chifuyu chạy một mạch xuống dưới tầng. Peke J vì tốc độ đột ngột của Chifuyu mà đáp đất. Nó cũng nhanh chân chạy theo cậu.

Baji nhìn cậu chạy một mạch từ nhà mình xuống. Khuôn mặt trông như một đứa trẻ đang nén nước mắt khi bị mẹ mắng.

Chifuyu không quan tâm liệu người trước mặt có biết mình là ai hay không, lại càng không quan tâm sẽ bị ghét bỏ sau hành động này của mình hay không mà lao đến ôm chặt lấy anh. Nước mắt ngay lập tức tuôn trào. Cả cơ thể đều run lên bần bật.

Baji dù biết cả hai sớm sẽ gặp lại nhau, nhưng không nghĩ sẽ lặp lại nhau như thế này. Anh nhìn cậu như thả trôi hết tất cả cảm xúc của mình, lại nhớ đến khoảnh khắc cậu gục đầu bên mộ của anh mà khóc. Ở thế giới này bọn họ đã từng gặp nhau sao? Anh đã từng làm gì khiến cậu phải đau lòng sao?

Baji nghe Chifuyu nghẹn ngào trong tiếng khóc của bản thân.

"Baji-san...".

Baji nghe ra được cái tên quen thuộc mà cậu thường dùng để gọi mình. Nó chưa đựng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cảm xúc của cậu trong đó. Anh cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Đây là thật sao? Chifuyu đứng trước mặt anh không phải là Chifuyu của thế giới này. Đây là Chifuyu đã luôn nhớ tới anh 12 năm qua. Hai tay anh ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cậu, nghe tiếng nấc lên trong lòng mình.

"Là mày à, Chifuyu... thằng ngốc này, sao lại để cho Kisaki giết mình chứ".

"Baji-san?" Chifuyu ngửa khuôn mặt chỉ toàn thấy nước mắt của mình lên nhìn anh.

"Ờ, tao đây. Baji-san của mày".

"Không phải mơ chứ?". Chifuyu nhăn nhó mặt mày vì không muốn tiếng khóc cản lại lời nói của mình.

Baji lắc đầu. Anh vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu. "Người ta gọi đây là gì? Chuyển sinh sao? Tao và mày đều sống lại rồi, nhưng ở một thế giới khác. Mày hiểu mà đúng không?".

Chifuyu gật mạnh đầu. Cậu đưa tay gạt nước mắt, lại nắm lấy tay anh, hoang mang đưa mắt lên nhìn Baji. "Thực sự là Baji-san sao?".

"Ừm".

Thế là cậu lại vỡ oà trong cảm xúc của mình. "Baji-san...Tao đã cố gắng để cứu Toman rồi... nhưng tao làm không nổi...".

Baji càng nghe giọng nói nghẹn ngào của cậu càng trở nên khó chịu. Anh càng bực bội với bản thân mình hơn. Anh đã mong cậu sống một cuộc đời vui vẻ cơ mà.

"Điều tao muốn không phải như vậy!". Baji hét lớn, nhìn xuống gương mặt nhăn lại vì khóc. Anh nghĩ khuôn mặt của mình lúc này cũng chẳng khác cậu là mấy. Bởi anh đang hạnh phúc lắm. Ai ngờ cả hai bọn họ sau 12 năm, lại gặp được nhau.

"Tao nhớ mày lắm, Chifuyu". Baji cố gắng nở nụ cười mà Chifuyu luôn yêu thích, nhưng khoé môi anh nhấc lên không nổi. Chifuyu lại khóc lớn hơn. Cậu áp mặt vào ngực anh, cứ thế oà khóc giống như một đứa trẻ. Tiếng khóc cùng những giọt nước mắt ấy giống như giọt nước tràn ly, kéo theo tất cả những cảm xúc kìm nén bao lâu nay.

"Tao nhớ mày lắm Baji-san! Không ngày nào là không nhớ cả! Tại sao mày lại rời xa tao!? Mày đã nói muốn mở một cửa hàng thú cưng cơ mà?! Tao còn nghĩ đến ngày tao và mày cùng nhau mở cửa hàng mà, vậy tại sao... tại sao...".

Baji để mặc cho cậu hét lớn trong lòng mình, mặc cho cậu dùng tay đánh mạnh vào ngực anh.

"Tao xin lỗi... Lần này sẽ không như vậy nữa...". Baji vỗ nhẹ vai Chifuyu giúp cậu bình tĩnh hơn.

Cả hai cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Peke J ở một bên cùng hai chú mèo hoang cũng im lặng ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Chifuyu không biết bản thân đã khóc bao lâu rồi. Mặt trời đã lặn gần hết, để lại những vạt mây đỏ trên bầu trời. Còn Baji vẫn duy trì vỗ nhẹ lên lưng mình để giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Tao và mày thực sự cùng chuyển sinh sao?". Chifuyu dùng giọng nói khản đặc của mình để hỏi anh.

"Ừm. Mày đến đây được mấy ngày rồi?". Baji đưa lên vuốt mái tóc vàng của cậu.

"Tám ngày rồi". Chifuyu khàn giọng trả lời. "Còn mày?".

"Bảy ngày trước".

Chifuyu lập tức rời khỏi người anh. Cậu ngỡ ngàng nhìn lên đôi mắt cũng vì khóc mà đỏ của anh.

"Quãng thời gian 12 năm mày trưởng thành, tao vẫn luôn dõi theo mày, nghe mày kể từng câu chuyện hằng ngày, nhìn mày để lại nửa hộp peyoung cho tao...". Baji chợt nhăn mặt đầy tự trách. "Cũng nhìn mày rời đi tìm đến cái chết. Tao hận bản thân không giữ mày lại được, lại không làm được gì cho mày".

Baji đưa tay chạm vào đuôi mắt đã sưng đỏ của cậu. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy kia, nhìn cậu bàng hoàng mà không khỏi đau xót. Anh chạm trán với cậu, cùng nhau mặt đối mặt.

"Có thể nói cho tao nghe không? Câu nói mà mày đã phải chuyển lời qua Kazutora ấy. Tao muốn nghe trực tiếp".

Anh thấy cậu lại mím môi trực khóc, nhưng cuối cùng là nhịn xuống cổ họng. Cậu hít vào một hơi thật sâu. Đôi mắt cong lên thành một hình cánh cung thật đẹp.

"Baji-san, tao thích mày, thích từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của mày".

Baji bật cười. Anh hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng, rồi ôm cậu vào lòng. Ôm thật chặt để cậu không như làn khói mỏng chỉ cần một cái thổi nhẹ liền bay đi mất.

"Tao cũng thích mày rất nhiều, Chifuyu. Không chỉ dừng lại ở thích đâu, tao yêu mày Chifuyu".

Người ta nói có những cuộc tình phải xa nhau mới biết yêu nhau. Baji thấy đúng lắm. Bấy lâu nay anh chỉ coi Chifuyu là một người rất quan trọng, còn gọi cảm xúc của anh dành cho cậu là gì thì anh không biết. Phải đến lúc nhìn cậu rời xa anh, Baji mới ngỡ ra bản thân đã yêu cậu mất rồi. Mà cũng chính vì Chifuyu anh mới ở lại cõi dương. Giờ lại vì Chifuyu anh mới có cơ hội sửa chữa lại mọi thứ. Anh muốn cậu sống cuộc sống này thật hạnh phúc.

"Lần này hãy ở bên nhau thật lâu, Chifuyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro