Chương 48: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc quá phải không? Khi mà nghĩ tao đã chết rồi".

Baji nắm chặt điện thoại trong tay. Sợ hãi đương nhiên có, bởi Kisaki giống như vừa trở lại từ địa ngục. Một kẻ đáng lẽ phải chết vì tai nạn giờ lại xuất hiện. Hơn nữa, gã vẫn nhằm vào Chifuyu.

"Chifuyu đâu?". Baji trầm giọng nói.

"À, Matsuno sao? Cậu ta đang ngồi bên cạnh tao này. Mau trả lời điện thoại của người yêu mày đi này".

Mà không có tiếng của Chifuyu vang lên ngay sau đó.

"A, ngang bướng thật đấy. Sao mày không để Baji-san của mày nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mình đi".

Không biết Kisaki đã làm gì, nhưng ngay sau đó Chifuyu giống như bị dán băng dính trên miệng, tiếng kêu lớn phát ra từ cổ họng, nghe thôi cũng biết đau đến mức nào.

"Kisaki, thằng khốn! Mày làm gì nó rồi!". Baji mở miệng quát lớn, bên tai vẫn là tiếng hét bị cản lại của Chifuyu.

"Đau lòng cho người yêu nhỏ bé sao? Tao cảm động lắm đấy".

"Thả nó ra nếu mày không muốn phải quay lại địa ngục một lần nữa". Baji gằn giọng của mình xuống. Anh cố gắng hết sức để có thể thở một cách bình ổn.

"Địa ngục sao? Tao đang ở đó rồi. Nếu muốn Matsuno Chifuyu bình yên thì mang—".

"Không được! Tuyệt đối không được trao đổi với gã!". Là tiếng của Chifuyu. Baji lại nghe đến âm thanh giống như đang va chạm với nhau. Anh nghe thấy tiếng thắng xe đột ngột, tiếng hừ nhẹ của Kisaki. Tiếp đó là hàng loạt các tiếng thắng xe khác.

"Mang nó quay lại đây". Lần này lại là tiếng của Kisaki. "Baji Keisuke, lời nhắn của tao đã để lại cho Hanagaki rồi. Nếu muốn nó sống sót, thì đừng nên làm trái lời tao".

Gã cúp máy rồi. Kisaki đã cúp máy rồi. Baji buông thõng hai tay. Anh bàng hoàng nhìn xuống mặt đất. Anh lại nhìn cậu gặp nguy hiểm. Một lần nữa bàn tay này lại không với được tới Chifuyu. Cậu lại vượt ra ngoài tầm với của anh nữa rồi.

"Baji". Draken khẽ gọi.

"Tại sao... bọn tao đã có một bức tranh toàn cảnh tươi đẹp rồi mà...". Baji thẫn thờ bật cười. "Tại sao mày lại quay lại nữa vậy... mày nên chết đi chứ...".

"Baji! Mày tỉnh táo lại đi!". Draken nắm hai vai anh lắc mạnh, mà Baji vẫn giống như một người không hồn, lẩm bẩm nói gì đó.

"Tao nói mày tỉnh táo lại ngay!". Draken giơ nắm đấm của mình lên, đấm mạnh vào mặt Baji, khiến anh đập cả người vào tường.

Baji đau điếng đưa tay lên chạm vào bên má. Anh đưa mắt nhìn sang Draken. "Mày vừa giúp tao rồi". Anh hít một hơi thật sâu, thẳng lưng trở về phòng bệnh của Takemichi.

Draken đi đằng sau mà không khỏi ngạc nhiên. Dáng vẻ lúc này của Baji hoàn toàn khác với anh bình thường. Nhưng nó lại rất quen mắt. Bởi dáng vẻ nghiêm túc khi đối mặt với mọi chuyện này là của Chifuyu.

Baji cùng Draken trở lại phòng. Bọn họ nhìn thấy Takemichi đã tỉnh dậy. Cậu ta đang ngồi trên giường với vẻ mặt đầy tự trách.

"Tỉnh rồi à". Baji kéo ghế ngồi xuống. "Nói đi, Kisaki gửi lời nhắn gì".

Takemichi nắm chặt tấm chăn được đắp trên người. "Baji-kun, tao xin lỗi. Bọn tao đã nghi ngờ đến việc Kisaki vẫn còn sống. Bởi gã đã gọi cho Hina-chan".

"Nghi ngờ?". Mikey nhíu mày khó hiểu.

"Có một lần khi gã gọi đến, Chifuyu lại đang ở bên cạnh bọn tao. Cậu ấy đã thay Hina-chan nghe máy...".

Hôm đó lúc cả Takemichi đang ngồi ăn bánh ngọt cùng Hinata. Bọn họ bắt gặp Chifuyu cũng ở trong quán, liền gọi cậu tới.

Lúc Hinata nhận được cuộc gọi từ người lạ kia, cô đã rất bực bội muốn cúp máy, mà Chifuyu lại nhận lấy. Cậu áp điện thoại bên tai, rõ tập trung lắng nghe âm thanh từ bên kia.

"Ai vậy?". Cậu khẽ nói.

Ngạc nhiên rằng đầu dây bên kia lại khẽ thở hắt một hơi giống như đang bật cười. Và điều này như đập mạnh vào tất cả các giác quan trên người Chifuyu. Cậu mở to mắt đầy sợ hãi.

"Kisaki? Mày còn sống sao?".

Ngay sau đó đầu dây bên kia đã cúp. Takemichi vẫn còn nhớ gương mặt của Chifuyu khi nói.

"Kisaki còn sống. Chifuyu đã nói vậy". Takemichi vẫn duy trì cúi đầu nói.

"Rồi sao?". Baji vẫn tiếp tục ngồi im trên ghế nghe, không hề có chút tức giận hay lo lắng nào. Biểu cảm này của anh khiến cho bọn Mikey phải dụi mắt vì sợ nhìn nhầm người.

"Chifuyu không biết bằng cách nào đã tìm ra được chủ nhân của số điện thoại đó là ai. Người đăng ký lại là Hanma Shuji. Thế nên cậu ấy khẳng định Kisaki chắc chắn còn sống".

"Vậy mày xin lỗi tao làm gì?". Baji bắt đầu có chút cảm xúc trên gương mặt. Anh khẽ nhíu mày.

"Bởi vì BlazeKiller khiêu chiến với Toman vì Chifuyu đã kích động".

Giờ thì bọn họ không còn bình tĩnh được nữa. Mikey đã rất khó chịu đá bay cái ghế gỗ của mình vào tường. Những khớp gỗ gãy bắn ra khắp phòng, khiến cả những bệnh nhân khác cũng phải sợ hãi đến xanh mặt.

"Mikey-kun, là do tao! Là do tao đã nói với Chifuyu rằng mình đã nhìn thấy Hanma ở khu vực của BlazeKiller. Sau đó tao nói với cậu ấy rằng cần dụ Kisaki ra, thế nên Chifuyu mới làm như vậy!". Takemichi hãi đến run người, lập tức quỳ trên giường.

"Rồi sao?". Baji cố nén lại cơn giận của mình xuống.

"Rồi Kisaki xuất hiện thật. Bọn tao chỉ không nghĩ gã sẵn sàng tấn công cả Hina-chan".

Mikey nắm chặt tay nhìn Takemichi. Cậu ta gằn giọng nói. "Mày nói xem, tao còn là tổng trưởng không? Cả mày và Chifuyu muốn trở thành kẻ phản bội của Toman sao?".

"Bình tĩnh đi Mikey, để nghe hết chuyện đã. Nó làm cách nào mà kích động được BlazeKiller?". Baji nói.

Takemichi nhìn anh, lại lắc đầu. "Cậu ấy chỉ nói: Thanh xuân của tao đều để quan sát Kisaki, mặc cho gã giẫm đạp giống như một miếng giẻ rách. Thế nên cách làm việc của tao sẽ giống gã. Phần con người mà tao từ bỏ, tao sẽ dùng nó một lần nữa. Dù có trở thành một kẻ phản bội tao cũng sẽ bảo vệ Toman".

Baji cuối cùng nhịn không nổi cầm chiếc ghế đáp mạnh xuống đất. Anh khó chịu nắm chặt hai tay. "Chifuyu không phải kẻ phản bội. Đừng dùng từ đấy để nói về nó. Bọn mày tin tao chứ?".

Bọn họ đồng loạt nhìn đến Baji.

"Nếu là Chifuyu, thì nó sẽ...".

——————

Chifuyu mở mắt một lần nữa. Cậu nhớ bản thân đã bị bịt mắt miệng, trói hai tay ra sau rồi bị Kisaki đâm một nhát vào đùi. Gã đã nghe điện của Baji, còn đưa ra điều kiện. Cũng may vì đã đoán trước được, nên Chifuyu luôn giữ dao gập bên người. Cậu tự giải thoát cho mình, nhảy khỏi xe, va chạm với một chiếc xe ngay bên cạnh. Tuy không bị làm sao, nhưng nó vẫn đau. Ít nhất thì cậu cũng nhìn thấy nơi mà bọn họ đang đến trước khi bị tóm lại.

Nhưng giờ thì cậu lại không biết nên trốn khỏi đây kiểu gì khi bản thân lại bị treo lơ lửng trên không, cách mặt đất ở khoảng cách còn lớn hơn cái lúc cậu bị Mucho thả rơi từ tầng ba xuống.

Chifuyu nhìn xung quanh một lượt. Có thể thấy đây là một toà nhà bỏ hoang nào đó chưa được xây dựng xong đã phải dừng lại.

"Tỉnh rồi à, Matsuno". Kisaki ngồi trên xe lăn nhìn lên cậu. Câu nói của gã kéo sự chú ý của Chifuyu trở lại với việc bản thân đang bị bắt giữ.

"Cảm giác cả đời phải ngồi xe lăn thế nào? Kisaki, mày còn sống quả thật là một kỳ tích đấy". Chifuyu thoải mái đưa chân lên nhìn vết thương đã được xử lý một cách qua loa. "Xử lý kém vậy. Nhiễm trùng thì sao?".

"Có vẻ so với trước thì giờ mày thoải mái nói chuyện với tao hơn nhỉ?". Kisaki đẩy xe đến bàn tròn đặt gần đó. Gã cầm khẩu súng trên tay, tháo băng đạn ra kiểm tra một lượt. "Năm đó mày thực sự đã vượt mặt tao đấy. Vừa cài gián điệp vào Thiên Trúc, vừa cứu được Yuzuha, vừa đánh tráo súng mà tao phải bỏ số tiền lớn để mua được. Và rồi biến tao thành một kẻ liệt nửa người".

Gã tỉnh lại sau phẫu thuật 1 năm sau đó. Gã sống trong đau khổ hai năm, lại dùng hai năm tiếp theo để quen dần với cuộc sống không thể chạy nhảy như người thường. Hanma ấy vậy lại vẫn bên cạnh gã. Kisaki đã rời khỏi nhà để ở cùng Hanma. Chẳng hiểu sao, ở bên cạnh gã tử thần này thoải mái hơn rất nhiều so với việc sống trong ngôi nhà mà bố mẹ gã luôn dùng ánh mắt thương hại để nhìn.

Nhưng gã không thể ngừng suy nghĩ về cái ngày đã đẩy gã đến cái tương lai này, sự hận thù của gã càng ngày càng lớn hơn, khi mà những kẻ khiến gã ra nông nỗi này lại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình. Thế nên gã muốn trả thù, trả thù hết tất cả bọn chúng.

Kisaki hướng súng đến người Chifuyu. Gã nhắm bắn rồi nổ súng. Tiếc rằng nó chỉ sượt qua chân cậu. Chifuyu khẽ nhăn mày, miệng vẫn giữ vững nụ cười của mình. "Đừng bắn đột ngột như thế chứ? Tao tránh không hết nổi đâu".

"Matsuno Chifuyu, mày đã định phản bội Toman sao? Lúc đó mày đã có ý muốn khiêu khích BlazeKiller để hai băng đánh nhau".

"Nhưng mày nhanh hơn tao một bước". Chifuyu nhìn gã nói. Cậu nhìn vẻ mặt trầm ngâm của gã, lại nói tiếp. "Sao? Ngạc nhiên vì suy nghĩ của tao và mày quá giống nhau sao?".

"Mày rốt cuộc là ai?". Kisaki khó chịu nhăn mày.

Là ai sao? Là kẻ đã mất tất cả, là một kẻ chẳng bảo vệ nổi một ai, cũng là người đã phải nhịn xuống khao khát giết người đối diện xuống tận 12 năm chỉ vì nghĩ đến việc bản thân sẽ bị Baji mắng mỏ khi ra tay giết người.

"Tao là Matsuno Chifuyu, đội phó nhất phiên đội băng Toman. Kisaki, mày đã bị lật bài rồi. Đừng cố gắng khiến cuộc đời mày đã sai càng thêm sai nữa".

Kisaki bật cười. Gã ngửa cổ cười lớn. "Thế nên tao sẽ lôi chúng mày xuống địa ngục với tao. Tất cả!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro