Chương 52: Năm nào cũng có mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Chifuyu tỉnh dậy khi bản thân đang nằm một mình trên giường. Cậu mơ màng mở mắt, vừa định ngồi dậy thì cơn đau mỏi kéo đến từ eo và đùi khiến cậu phải tỉnh táo trở lại.

Bởi vì nghỉ lễ, lên bọn họ trở về nhà thay vì ở lại căn hộ thuê chung của cả hai. Đêm qua Baji có qua ngủ cùng Chifuyu bởi bố mẹ cậu vẫn như cũ không có nhà, cũng tiện làm vài việc ban đêm. Cậu vén chăn lên nhìn bản thân. Chifuyu chỉ mặc duy nhất chiếc áo sweater cỡ rộng của Baji, trên đùi đều là những dấu vết để lại từ đêm qua.

Chifuyu nhanh chóng đỏ mặt kéo chăn lên che đi. Cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, vừa đứng lên định bước đi, hai chân đã mất lực khiến Chifuyu nghiêng người ngã cái rầm một cái. Cha mẹ ơi, lại một lần nữa trong tỷ tỷ lần chân cậu không có chút lực nào sau một đêm mây mưa.

"Chifuyu?". Baji vừa mới tắm xong, còn đang mặc quần áo thì nghe thấy tiếng động lớn. Anh bán khoả thân chạy vào, liền thấy Chifuyu nằm dài dưới đất.

"Không sao chứ?". Baji vòng tay qua người cậu bế lên. Thấy cậu mệt mỏi dựa đầu vào vai mình, lại nghe cậu nói.

"Mày là quái vật à? Làm sao lần nào thả phanh là mày cũng có thể khiến tao không đi được thế này?". Chifuyu vừa nói vừa giật mình với giọng nói của mình. Cuối cùng thì đêm qua bọn họ phải làm trong bao lâu mới có thể khiến Chifuyu mất giọng thế này.

Baji khẽ nâng người cao hơn. Anh hôn nhẹ lên môi Chifuyu. "Tao đã nói rồi. Lúc nào tao cũng đói. Mày nói tao cưỡng lại thế nào được. Xinh đẹp thế này, đến tiếng rên cũng đẹp. Tao nhớ mày còn tự động mời gọi tao cơ mà".

"Tao làm thế bao giờ!". Chifuyu đỏ bừng mặt trong một nốt nhạc, lại đưa mắt nhìn xuống dấu răng trên vai Baji. Nó là dấu vết cậu để lại, giờ nhìn kỹ còn thấy nó đã rỉ máu vì dùng lực hơi mạnh. Thế là Chifuyu đưa lưỡi liếm nhẹ nó một cái.

Baji liền khựng lại. "Chifuyu, mày thực sự không muốn bước đi nữa sao. Đừng có kích thích tao".

Chifuyu liền ngoan ngoãn nằm im trên tay anh, không dám ho he làm gì khác. Baji đặt cậu ngồi xuống giường, nói chờ anh một chút. Lúc anh quay lưng lại, Chifuyu mới có dịp nhìn rõ các vết cào hai bên xương bả vai của anh. Cậu vô thức lại đỏ mặt.

Cả ngày hôm đó, Chifuyu đều để Baji bê đi khắp mọi nơi. Đến buổi trưa bố mẹ cậu trở lại, liền ngạc nhiên nhìn hai đứa nhóc đang ngồi ăn mỳ peyoung, liền tò mò.

"Sao không nấu ăn".

"Chifuyu hôm qua tập thể dục quá sức, nên hôm nay khó mà đi lại bình thường được ạ". Baji vui vẻ trả lời, như thể đó là chuyện rất đáng tự hào.

Chifuyu đỏ mặt cúi đầu. Cậu hậm hực đưa mắt nhìn anh. Tốc độ ăn mỳ cũng nhanh hơn. Ăn xong, Baji lại muốn bế cậu trở về phòng, nhưng cậu e ngại ánh mắt của bố mẹ mình, nên chỉ mượn sức Baji để đứng dậy.

Việc bị Baji làm đến nỗi không bước đi nổi cũng như mọi lần rất nhanh lan truyền rồi đến tai Mikey. Cậu ta kéo theo Draken đến thăm bệnh Chifuyu. Mà chủ yếu đến chỉ làm cậu ngại hơn chứ thăm gì đâu. Đến Takemichi cũng nhắn tin chúc cậu mau khoẻ. Mọi người biết chuyện chỉ có thể do con sói đen kia. Chifuyu cầm gối ném thẳng vào mặt anh, kéo chăn đắp lên người, quay mặt vào tường.

Ngày hôm sau, Baji vẫn như cũ vác nụ cười tự hào của mình giúp Chifuyu trong mọi việc. Đến chuyện tổng vệ sinh nhà cửa Baji cũng thay cậu làm. Làm xong lại quay trở về nhà mình.

Chifuyu sau một ngày không đi lại bình thường được thì đã ổn hơn. Nhưng lên xuống cầu thang vẫn là một sự khó khăn lớn. Hôm nay cậu ra ngoài nói chuyện với Inui một lúc. Mà cả hai gặp nhau đều phải thở dài. Vì sao? Còn vì sao ngoài việc cả hai đều bước đi như người già.

"Mày cũng vậy sao?". Chifuyu tựa lưng vào ghế, đưa cốc sinh tố xoài lên miệng uống.

"Mày nói xem làm thế nào mà chị tao nhìn một cái liền biết vậy?". Inui vẫn còn nhớ đến cái vỗ vai như thể đồng cảm với mình của Akane.

"Chị mày à...". Chifuyu khẽ ngẩn người. Ở thế giới kia, chị của Inui vì hoả hoạn mà thiệt mạng. Ở đây cả gia đình đều may mắn thoát nạn. Có thể vì lý do này mà đôi mắt của Inui không tối tăm như ở kia.

"Hửm? Chị tao thì sao?".

Chifuyu cười nhẹ lắc đầu. "Không có gì đâu". Thế là cả hai lại quay sang chủ đề khác, để tránh thấy đau xót cái cơ thể già nua vì ai đó. Chifuyu lại bắt đầu kể chuyện về thú cưng cho Inui nghe. Cậu ta có vẻ rất hứng thú với chủ đề này.

Cuối cùng là đêm chuyển giao giữa hai năm cũng tới. Baji và Chifuyu đều mặc bộ trang phục truyền thống, cùng gia đình đến đền thờ. Đặc biệt cậu còn phải quàng thêm một chiếc khăn lên cổ, nếu không muốn vài dấu muỗi đốt bị lọt vào tầm mắt của mọi người. Và việc đó hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Baji. Nhưng vì sắp sang năm mới, nên anh cũng không ý kiến gì.

Khổ nỗi Chifuyu giấu không nổi.

Khi cả hai đến đền thờ, nhóm Mikey đã đến rồi. Tất cả đều tập trung ở một chỗ. Khung cảnh bình yên đến mờ ảo. Chifuyu không phải lần đầu tiên trải qua năm mới cùng mọi người. Nhưng dù là lần nào, cậu cũng ngơ người.

"Lại nghĩ đi đâu rồi". Baji đưa tay búng nhẹ vào trán cậu. Năm nào cậu cũng ngẩn người nhìn mọi người quây quần bên nhau, làm anh khó chịu không thôi. Dù bọn họ đã ở cùng nhau như vậy rồi, Chifuyu vẫn cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế này.

"Baji-san, Mikey ở thế giới kia đã rất đau khổ. Tao đau một thì cậu ấy đau mười. Mikey-kun mất đi tất cả, chỉ có thể tin tưởng Kisaki và để bản thân mình hoá ác". Chifuyu nắm chặt tay Baji, cậu nhìn Mikey đằng xa đang cười đùa vui vẻ trêu chọc Takemichi.

"Tao thực sự đã ước rằng mọi thứ có thể tốt đẹp hơn sau cái chết của mình". Chifuyu bật cười nhẹ. "Và rồi tao mở mắt ra và mày ở bên cạnh tao, Toman cũng bình yên trải qua từng ngày. Kisaki cũng không còn là mối đe doạ nữa. Thế giới này giống như giấc mộng vậy. Nó đẹp đến nỗi đôi khi tao phải nghi ngờ nó".

Baji đưa tay ép hai má Chifuyu để cậu đối mặt với mình. Baji cắn nhẹ môi dưới của cậu, nhíu mày nói. "Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Đến lúc mày phải buông tay những ký ức kia rồi. Nếu mày tiếp tục nghĩ đến nó, tao làm mày đến khi mày không nhớ được đến nó thì thôi".

Chifuyu lập tức đỏ mặt đẩy anh ra. "Mày thôi lưu manh đi được không!".

Baji bật cười đưa tay lên xoa đầu Chifuyu, lại kéo tay cậu đến bên cạnh bọn Mikey.

Chifuyu vừa định mở miệng chào mọi người, lại thấy Mana, cô em gái của Mitsuya vấp chân suýt ngã, liền đưa tay ra muốn đỡ lấy. Ai ngờ cô nhóc này lại cuống quá mà nắm lấy vai áo cậu. Cuối cùng thì vẫn ngã, nhưng còn kéo theo cả một bên áo Chifuyu, khiến da thịt cậu rất nhanh lộ ra trước bàn dân thiên hạ. Những dấu hôn đỏ cùng hàm răng lại rõ ràng hơn bất kỳ thứ gì khác.

Cả Baji cùng Chifuyu đều giật mình hoảng loạn. Chifuyu vội kéo áo trở lại. Baji lại ôm Chifuyu vào lòng, dùng áo ngoài che người cậu.

"Baji... mày ăn nó không còn miếng thịt nào luôn à". Kazutora nhìn mà kinh ngạc.

"Im mồm! Ai cho mày nhớ, mau quên đi!". Baji gắt gỏng quát lớn.

Nếu không phải giây phút đếm ngược đã đến, Chifuyu sẽ tiếp tục bị để ý đến mất. Cậu nhanh tay chỉnh lại trang phục, đứng sau lưng Baji để tránh ánh mắt mọi người. Anh lại không cho cậu cái cơ hội đó, kéo tay cậu đứng sang bên cạnh.

Giây phút mọi người đều hét vang câu chúc mừng năm mới, Baji lại quay sang nâng cằm Chifuyu lên hôn xuống.

Anh nhe răng cười thật tươi. "Năm nay mày có tao, tao có mày. Năm sau hay năm sau nữa cũng vậy. Chifuyu, cùng đi nào".

Chifuyu ngẩn người trước nụ cười của anh. Cậu cũng nên đi thôi nhỉ. Cũng đến lúc phải buông tay cuộc đời trước của mình thôi. Cơn gió nhẹ thổi đến từ sau lưng cậu, giống như có ai đó đang đẩy cậu tiến lên.

"Hạnh phúc nhé, cả hai".

Chifuyu quay ngoắt đầu lại. Cậu có cảm tưởng có ai đó đã chạm nhẹ lên lưng mình. Mà còn kỳ lạ hơn khi đó là giọng nói của chính bản thân mình cùng Baji.

"Mày nhìn gì đấy?". Baji thấy cậu đột nhiên quay người ra sau, liền hỏi.

Chifuyu bần thần một lúc, lại khẽ cười nhẹ. Cậu nắm áo Baji kéo tới, gần như đập hai đôi môi vào với nhau.

Phải đi thôi. Cơ hội mà thần linh dành cho cả cậu cùng Baji này, cậu không thể buông tay được. Bản thân hai người đã cố gắng hết sức ở thế giới kia rồi. Giờ thì đến lúc hưởng thụ cuộc sống ở đây, nơi mà cậu có cơ hội bên anh một lần nữa.

Người con trai có đôi mắt xanh bầu trời đó nhìn đến đôi tay đang đưa ra trước mặt mình. Cậu nắm lấy nó, bước qua vách ngăn, từ một màu xám trở nên đầy màu sắc giống như mặt trời được cầu vồng tô vẽ. Đôi môi ấy khẽ cong lên, cười thật tươi cùng người con trai tóc đen bên cạnh.

"Đi thôi Baji-san!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro