Chương 7: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt đầy ấn tượng với Toman, Chifuyu rất nhanh có được lòng tin từ mọi người. Sau khi thừa nhận khả năng đánh nhau của Chifuyu, bọn họ phải thừa nhận thêm khả năng lãnh đạo của cậu. Nhất phiên đội trở nên quy củ nhất trong bốn đội, cũng là đội nghiêm túc thực hiện các quy định nhất. Và không còn ai hống hách nhìn người bằng nửa con mắt rồi vỗ ngực ta đây là bất lương nữa.

Tính đến giờ cũng qua một năm rồi, nhưng Baji vẫn không thoải mái mỗi khi nhìn cậu thay anh chỉ đạo nhất phiên đội. Baji biết tất cả đều từ kinh nghiệm của cậu mà ra và Chifuyu như vậy rất được lòng mọi người. Nhưng anh lại không thích một Chifuyu như thế này. Anh muốn cậu hồn nhiên bên cạnh anh giống như một đứa nhóc 12 tuổi thôi.

Baji ngồi chơi game trong phòng khách nhà Chifuyu. Anh không nhịn được mà gục đầu lên vai cậu, vòng hai chân qua eo kẹp chặt người Chifuyu trong lòng mình. Anh mặc kệ cho hơi nóng từ mặt của cậu đang lan toả dần đến toàn bộ cơ thể.

"Mày trưởng thành quá". Baji nũng nịu nói.

"Quản... quản lý phiên đội là chuyện bình thường. Ngày trước mày cũng giao cho tao còn gì". Chifuyu quay đầu sang hướng khác hòng che đi vẻ mặt như sắp nổ tung của mình.

"Ánh mắt của mày ngày trước khác. Mày mới 12 tuổi thôi". Baji lại siết chặt cả hai tay lẫn hai chân. Rõ ràng anh còn hơn tuổi cậu, mà Chifuyu đã sống trưởng thành hơn anh rất nhiều.

"Thì tao đang chơi game với mày đây thôi!". Chifuyu sắp chịu không nổi với chất giọng quyến rũ của anh. Cậu cựa quậy muốn thoát ra, lại chẳng làm gì được.

"Mày vẫn trưởng thành hơn tao". Baji quyết tâm giữ vũng giọng nói trẻ con của mình.

"Baji-san, thả tao ra". Chifuyu đưa tay lên che mặt. Baji liên tục thở vào cổ cậu, khiến cho Chifuyu phải rụt cổ lại.

Baji vẫn như cũ không quan tâm. Anh cọ mặt vào hõm vai Chifuyu, lại há miệng cắn mạnh vào cổ cậu.

"Aaa! Mày là chó à?! Cắn mạnh vậy?!".

Baji liền ngẩng đầu, dùng tay giữ chặt đầu cậu. Anh nhếch môi đầy gian xảo, mái tóc đen dài được vén một bên, dùng tay vạch áo xuống. "Cho mày cắn lại".

Chifuyu lập tức chảy máu mũi vì hình ảnh chết người này của anh. Baji cuống cuồng với khăn giấy trên bàn đưa cho cậu. Anh giúp cậu lau máu chảy xuống miệng, cằn nhằn.

"Có nói một câu mày đã ngại rồi. Mấy hôm nữa lên giường thì mày như thế nào?".

Chifuyu đã ngại đến mức không thể ngại hơn rồi. Máu mũi vừa mới ngừng lại vì anh mà chảy tiếp.

"Mày lại chảy!". Baji nhìn cậu một lần nữa nhét giấy vào mũi.

"Tại mày hết đấy! Đừng có kích thích tao nữa!". Chifuyu quát lớn. Cậu đứng dậy muốn đi hít thở không khí cho bớt ngột ngạt. Baji lại kéo cậu ngồi xuống ghế. Anh ôm chặt cậu từ phía sau.

"Không trêu mày nữa. Đừng có bỏ đi". Baji thấy cậu mềm lòng thả lỏng cơ thể, liền nhe răng lấn tới, thổi nhẹ vào tai cậu.

"Aaa! Baji-san!". Chifuyu liền khua tay múa chân muốn chạy trốn khỏi anh. Cậu chịu đủ rồi. Một ngày bị kích thích đến chảy cả máu mũi là quá đủ rồi.

Tao sẽ tìm cách trả thù!

Chifuyu nghĩ là làm. Cậu ngồi trong lớp học mà không tập trung nổi, đầu chỉ nghĩ cách làm sao để có thể khiến vài giọt máu mũi của anh rơi xuống. Cậu có nghĩ ra một cách nhất định sẽ thành công, nhưng có cho tiền cậu cũng không làm, bởi chắc chắn sẽ bị tấn công ngược. Thế là cậu lại một lần nữa vắt óc suy nghĩ.

"Trò Matsuno!". Vị giáo viên hắng giọng nói lớn.

Chifuyu liền khó chịu ngẩng đầu. Trước khi giáo viên kịp hỏi đáp án của bài toán trên bảng, Chifuyu đã nói luôn kết quả.

"5/3".

Đương nhiên kết quả đúng, thế nên Chifuyu hoàn toàn thoát việc bị trách mắng do không tập trung trong lớp. Cậu lại quay trở lại với suy nghĩ của mình. Chifuyu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Trời nóng đến nỗi cậu chỉ muốn nằm dài một chỗ, tay cầm que kem mát lạnh. Thôi nghĩ sau vậy.

Kết thúc buổi học hôm đó, Baji và Chifuyu ngồi trước cửa hàng tiện lợi, trên tay mỗi người đều là một cây kem que.

"Tao chẳng hiểu giáo viên đang giảng cái gì cả". Baji nhăn nhó mặt mày ngồi nhớ lại tiết tiếng anh mà anh chật vật mãi cũng chẳng hiểu chút gì, đấy là còn học lại lần hai rồi.

"Tao sẽ giảng lại cho mày". Chifuyu chậm rãi ăn kem, lại liếc mắt nhìn sang anh. Cậu nhìn cây kem tội nghiệp trong tay anh đã chảy thành nước, chuẩn bị rớt xuống tay Baji.

Baji vẫn còn khó chịu với vấn đề học hành. Rõ ràng đã từng học qua rồi, nhưng đến khi học lại, anh chỉ có thể dùng đôi mắt ngơ ngác để nhìn mọi thứ, hoàn toàn không hiểu gì.

Kem rơi xuống tay Baji mới khiến anh như được giải thoát khỏi suy nghĩ của mình. Đoạn anh cúi xuống, Chifuyu đã vươn người qua. Cậu nắm cổ tay anh kéo lại. Chifuyu hơi cúi đầu. Cậu dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm phần kem trên tay anh, khiến Baji khẽ run người. Chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục đưa lưỡi liếm lên trên chiếc kem.

Sau khi hoàn thành xong mục đích của mình, Chifuyu ngồi lại vị trí của mình. Cậu bình thản tiếp tục ăn kem. Chifuyu cười thầm trong lòng. Chắc chắn Baji phải sốc lắm.

Anh sốc thật. Mặc dù Baji chẳng hiểu vì sao cậu lại làm thế, nhưng độ quyến rũ của Chifuyu làm anh chịu không nổi. Anh liền đỏ mặt nhìn cậu như đang liên tiếp kích thích mọi giác quan trên cơ thể anh.

Baji vội quay đầu đi, đưa kem lên miệng cắn để cơn nóng trong người bớt đi phần nào. Chifuyu ngược lại. Cậu khó chịu khi hành động của mình chẳng thể khiến anh mất giọt máu mũi nào. Ngay khi chính bản thân cậu cũng phải cố gắng lắm mới có thể làm ra những việc như vậy.

Chifuyu cũng ngượng ngùng quay mặt sang sang hướng ngược lại với vị trí của Baji. Bỗng dưng cả hai không có gì để tiếp tục nói chuyện với nhau. Mãi đến khi cùng đi bộ về nhà, Chifuyu vẫn thấy khó chịu vì bản thân chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra của mình.

"Ồ, mèo kìa". Baji kéo tay Chifuyu đến gần một chú mèo lông vàng ở trước sân cát. Anh lục trong cặp sách ra một gói hạt thức ăn cho mèo. Baji lại lấy thêm một chiếc bát nhỏ ra, đặt trước mặt mình.

"...Cặp mày đựng những gì vậy?". Chifuyu nhìn anh lôi toàn đồ cho mèo ra từ trong cặp, liền thắc mắc.

"Tao mang theo cùng với sách". Baji vui vẻ trả lời. Anh nhìn chú mèo vàng đã bước đến ăn thức ăn trong bát của anh. Baji nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó. Phải đến khi nghe thấy tiếng Tách! từ máy ảnh, anh mới quay sang nhìn Chifuyu. Cậu đang cầm điện thoại chụp lại hình Baji.

"Mày làm gì thế?". Baji ngó vào điện thoại của cậu, nhìn Chifuyu đang đặt hình vừa chụp thành hình nền điện thoại.

"Bí mật một thời của tao đấy". Chifuyu nhe răng cười tươi, đặt màn hình điện thoại bên cạnh mình. Baji bất giác đỏ mặt vì câu nói vô cùng thẳng thắn của cậu.

Chifuyu lại cúi đầu nhìn mèo đã ăn hết thức ăn, đang dụi đầu vào chân cậu. Chifuyu liền bế nó lên đặt trước mặt, quay cả người sang nhìn Baji. Cậu cùng chú mèo nghiêng đầu, làm Baji cũng theo quán tính mà nghiêng theo.

"Meow~". Cả Chifuyu cùng chú mèo nhỏ đồng thanh.

"..."

Chifuyu lại nghiêng đầu sang hướng khác, cũng tiện nghiêng cả mèo theo.

"Meow?". Cậu tiếp tục kêu, mà Baji lại chẳng phản ứng lại. Anh vẫn giữ nguyên vị trí nghiêng đầu, cơ mặt cứng đờ.

Chẳng lẽ không thích? Chifuyu nghĩ. Cậu liền đặt mèo xuống giữa cả hai. Cậu nhớ thì nữ chính trong shoujo làm một cái liền khiến nam chính nam phụ đổ gục hết mà. Chifuyu lại tiến thêm một chút nữa để gần anh hơn.

Còn chưa kịp tiếp tục thì Baji đã ngay lập tức tóm cổ áo Chifuyu kéo lại, tay kia đặt sau gáy cậu, ép cho nụ hôn giữa cả hai sâu hơn. Chú mèo hoang ngước mắt nhìn lên cậu nhóc tóc vàng đang cố đẩy anh ra mà vô dụng. Tiếng rên rỉ nhỏ của Chifuyu rất nhanh sau đó đã bật lên. Cậu bị trêu đùa đến thở không ra hơi, vội đẩy anh tách khỏi người mình.

"Hôm nay mày cố tình quyến rũ tao". Baji lại tiếp tục cắn mút hai cánh môi của Chifuyu. Anh thoả mãn nhìn đôi môi của cậu vì bị cắn mà sưng đỏ, lại cúi xuống kéo cổ áo cậu ra, cắn mạnh vào xương quai xanh.

"Thành công rồi đấy".

Nhưng mày không có chảy máu mũi như tao, Chifuyu khóc thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro