Ngoại truyện 10: Sát cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michio trở về khu ổ chuột trá hình ở rìa Tokyo. Cậu ta đi đến nhà xưởng mà Kama thường dùng để tra tấn người khác. Gã cực kỳ thích ở nơi này. Michio để ý thấy những kẻ được Kama tin tưởng khác đang cười nhạo mình. Cậu ta không khó chịu, cũng không quan tâm đến. Bây giờ Chifuyu mới là quan tâm hàng đầu.

Mà vừa bước vào, Michio đã thấy Chifuyu được bọc trong một chiếc chăn mỏng, hai chân trắng trẻo đặt lên ghế. Cậu nhắm mắt nằm trong lòng một kẻ mà vạn lần cậu ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện. Kẻ đã hạ gục Kama, Hanma.

"Kama, con chó của mày quay lại rồi kìa". Hanma ngửa đầu nói.

"Sao anh lại ở đây?" Michio tò mò hỏi.

"Hả? Đương nhiên là trả thù Toman rồi? Phải đóng kịch mệt lắm năm đó tên này mới tha cho Kisaki. Giờ thì nó là con tin, đương nhiên phải tận hưởng rồi". Hanma nâng cằm Chifuyu lên, để lộ những vết đỏ hỏn trên cổ. "Bảo sao Baji lại mê nó thế". Gã bật cười thanh tiếng, liếc mắt nhìn Michio. "Quên mất, cả mày nữa đúng không?". Gã nhìn Michio nắm chặt hai tay. Đôi mắt ngập trong lửa giận.

Kama cũng vừa mới hoạt động xong. Gã như cũ khoác áo choàng che người, buộc đai áo lại rồi ngồi xuống bên cạnh Hanma. Gã định động vào Chifuyu, lại bị Hanma gạt tay ra.

"Tao chỉ mới có hứng thú với nó thôi, đừng có động vào".

Kama liền nhún vai, rút tay lại. "Rồi sao? Bọn nó nói gì?". Gã lại quay ra nhìn Michio.

"Bọn họ đang ở đây, bên ngoài khu ô chuột này".

Kama liền mở lớn mắt. Gã hào hứng đứng bật dậy. "Trùng hợp làm sao! Ravens đều ở đây hết!". Gã ngửa đầu cười lớn. "Gọi bọn nó vào đây!".

"Không phải gọi". Mikey đạp một người chặn trước mặt cậu ta, bước đến phía trước Michio. Cả đám bọn họ đều từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu nhìn Hanma.

"Mày làm cái gì ở đây?". Mikey hỏi. Trong khi Baji như sắp nổ tung vì cơn tức của mình vì hình ảnh hiện tại của Chifuyu.

"Chiếm lại địa bàn giúp Kisaki. Thấy sao? Không ngờ chúng ta còn gặp lại phải không?". Hanma bật cười lớn. "Tuy phải ngồi tù vài năm, nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn cả". Gã nghiêng mặt, đặt đầu lên đỉnh đầu Chifuyu. "Baji, vợ mày ngon thật đấy".

"Thằng khốn!". Baji gằn giọng tiến lên, lại khựng lại khi nhìn thấy con dao đang kề bên cổ Chifuyu.

"Thế này đã đủ kích thích bọn mày chưa". Hanma lại tiếp tục. Gã đưa dao tới sát cổ cậu hơn. Gã hào hứng hét lớn. "Hay tao ném cái chăn này đi nhỉ?! Như vậy không phải rất hào— khặc! Khụ khụ!".

Hanma đột nhiên ho liên hoàn. Không gian u ám chỉ còn lại tiếng ho của gã. Hanma tặc lưỡi một cái, cực kỳ khó chịu ngẩng mặt lên. "Mẹ nó, sặc nước bọt".

Hanma lại đột nhiên bế Chifuyu đứng dậy, còn cúi đầu chạm hờ môi lên tóc cậu. "Tao đi thay đồ cho nó đã. Nhìn nó thế này tao đè nó ra làm tiếp mất". Gã không quên ném ánh mắt trêu tức đến Baji.

Kama không quan tâm. Gã lại tiếp tục với chuyện của mình, hướng mắt nhìn Mikey. Đằng sau, một thuộc hạ đã đặt máy quay, ấn live toàn cảnh lời công bố của Mikey.

"Mau nói nào, Toman hôm nay thua cuộc!". Kama đứng dậy, dang tay như một kẻ số 1 thiên hạ. Gã cười lớn như thể đã có trong tay tất cả rồi. "Mau nói đi nào, Mikey!".

Mà Mikey vẫn khó chịu không thôi nhìn chằm chằm gã. Cậu ta còn vừa định mịnh mở miệng, lại thấy người đang cầm gậy sắt lao đến. Mikey mở lớn mắt nhìn Chifuyu cứ thế vung gậy đánh bay gã. Cậu đáp mình lên chiếc ghế mà bản thân vừa mới ngồi. Tất cả đều ngẩn người nhìn cậu.

"Tao nhịn mày lâu lắm rồi. Đừng có ngồi lên người tao bằng cái cân nặng như con lợn của mày!". Chifuyu khó chịu không thôi. Gã vừa ngẩng mặt lên, cậu đã bồi thêm một gậy khác. "Còn bóp cổ tao! Thằng khốn! Nhẫn cưới của tao đâu?!".

Baji thực sự nghệt mặt nhìn cậu. Còn nghĩ cậu gặp nguy hiểm, còn tưởng cậu thực sự bị tên cao kều kia động chạm rồi. Mà giờ Chifuyu còn sung hơn cả bọn họ. Hanma cũng bình thản đi đến bên cạnh.

"Baji, mày nợ tao đấy. Suýt nữa nó bị ăn rồi".

"Hả?". Anh lại nghệt mặt nhìn Hanma. Đúng hơn là tất cả bọn họ đều như vậy.
.
.
.
Kama thành công nắm được cái yếu điểm sống vì anh em bạn bè của Mikey, cực kỳ hào hứng nghĩ phần thắng thuộc về mình. Thế nên gã đã gọi điện cho người mà bản thân nghĩ nên gọi nhất. Đương nhiên là để cười nhạo kẻ đó. Và gã gọi cho Hanma.

Ngờ đâu Hanma lại ngỏ ý muốn gia nhập, để trả thù cho năm đó cả hai người Kisaki và bản thân đều phải vào tù. Thế là Kama lại càng hả hê. Gã đồng ý chấp thuận.

Hanma bước đến, đập ngay vào mắt là cảnh Chifuyu đang cổ đẩy người đàn ông to lớn tên Kama ra khỏi người. Mà cậu cũng đẩy thành công thật, nhưng lại bị gã tóm lại vật xuống. Hanma liền ra tay trượng nghĩa cứu giúp, còn đóng một vở kịch mà phải khiến Chifuyu xanh mặt chấp thuận.

Hanma rất thản nhiên kéo Chifuyu ôm vào lòng, cũng rất thản nhiên nói. "Nó là của tao. Nếu để Baji biết kẻ mà gã từng tha đè vợ nó xuống dưới thân, khẳng định uất đến chết luôn".

Thế là Kama dành tặng căn phòng nhỏ của mình cho gã. Sau khi xác định không có ngóc ngách nào có thể nhìn trộm, Hanma ngồi bám hai tay vào thành giường, đung đưa qua lại để tạo tiếng động.

"Mày rên chút đi". Hanma nói.

"Tao giết mày bây giờ". Chifuyu gằn giọng nói. Cậu khó chịu mở miệng kêu như rô bốt bị chết máy. "A, a, a, chậm thôi, a, a, a".

"Có hồn tý xem nào". Thế là Hanma đưa tay đánh một cái vào cánh tay cậu.

"Ah!". Chifuyu lườm gã một cái. Lại nghe gã thoả mãn nói.

"Nghe giống SM hẳn. Lại đây tao đánh thêm". Hanma tiếp tục vươn tay, lại bị cậu bồi cho một đạp suýt lăn xuống giường.

Một lúc sau Hanma bước ra khỏi phòng, ôm Chifuyu được bọc trong chăn đi ra. Phải giả vờ bất tỉnh làm cậu khó chịu không thôi, nhưng vẫn phải nhịn lại cái cảm giác muốn bóp cổ tên khốn Kama lại để diễn cho tròn vai.

"Mới có một tiếng. Nhanh vậy sao?". Kama châm trọc.

"Chốc bọn Mikey đến bây giờ. Làm lâu thì mất màn kịch hay à?".

Và rồi bọn Mikey đến, Hanma lại tiếp tục đổ cả tấn dầu vào lửa. Lại còn đòi ném chăn đi. Thế là Chifuyu mới vươn tay véo gã một cái. Hanma chỉ có thể giả bộ sặc nước bọt mà ngừng lại. Sau đó là đưa Chifuyu trở lại phòng, quay người đi chờ cậu mặc quần áo. Và rồi Chifuyu ngay lập tức vớ thanh sắt ở đâu đó chạy đến đánh bay Kama.

"Vậy là mày giúp bọn tao sao?". Mikey nhìn Hanma.

"Thực chất Kama có ý định hạ bệ Toman tao cũng mới biết. Lúc báo lại cho Chifuyu thì nó nói biết rồi. Nó còn bảo nếu Kama có liên lạc thì tham gia với gã".

"Mày nghe lời nó từ bao giờ thế?". Kazutora hỏi.

"Vì tao chán không có việc gì làm. Hay tao ra nhập Toman nhỉ? Bọn mày có vẻ nhiều trò vui". Hanma cười cười nói.

"Không". Cả đám đồng thanh. Có Hanma là thể nào cũng sẽ có Kisaki. Bộ đôi này chỉ sợ tự tạo rạp xiếc để vui vẻ mỗi ngày mất.

Bên kia Chifuyu đánh chán rồi mà vẫn không nhận được câu trả lời về chiếc nhẫn cưới của mình. Mà quân Ravens đã bao vây xung quanh bọn họ. Bên ngoài cũng có. Lượng người vượt qua con số 10,000 đều có mặt ở đây. Chifuyu trở về bên cạnh Baji. Còn chưa kịp nói gì đã bị Michio ôm lấy. Baji đương nhiên khó chịu không thôi, vội tách hai người ra, ôm cậu trở về vòng tay mình. Hôm nay đã quá nhiều người động vào Chifuyu rồi.

"Mười ba người đấu với hơn mười nghìn người sao? Chênh lệch quá rồi". Hanma vẫn giữ nguyên nụ cười của mình mà nhìn xung quanh.

"Ai nói với mày là 13 đấu 10,000 người? Toman bao giờ cũng sát cánh bên nhau". Mikey hùng hồn tuyên bố. Bên ngoài đã vang lên những tiếng hét lớn, cùng va chạm lẫn nhau.

"Lễ hội đấy, tận hưởng đi". Baji dùng dây buộc tóc túm gọn tóc lên cao.

"Baji-san, anh bị bọn họ đánh sao?". Chifuyu chạm vào vết thương đã đóng vẩy của anh.

"Không đau bằng việc nhìn em bị bắt đi". Baji nâng cằm cậu lên hôn xuống. Anh khó chịu nhăn mày khi mùi nước hoa phụ nữ bám đầy lên người cậu. Baji lại hôn thêm một cái nữa. "Em cần được thanh tẩy". Lại hướng những người bên cạnh mình, nói. "Đánh nhanh lên!".

Michio nhìn Chifuyu đỏ mặt đấm nhẹ vào mạn sườn Baji. Cậu ta liền vươn tay ra nắm cánh tay Chifuyu. "Anh đứng sau tôi đi. Tôi bảo vệ anh".

Baji để yên cho Michio nói hết câu của mình. Anh bật cười một cái, nghe Chifuyu đáp lại.

"Anh là đội phó nhất phiên đội Matsuno Chifuyu. Nhóc nghĩ anh yếu đến mức lấp sau lưng người khác sao?".

"Ý tôi không phải vậy". Michio nhẹ lắc đầu.

"Chifuyu nó mất 2 phút để hạ tao đấy". Peyan than phiền nhớ lại ngày đầu tiên gặp mặt cậu.

Inui cũng gật gù. "Tao còn chưa làm được gì đã bị hạ rồi".

"Cả bọn đều thua khả năng bắn súng của nó hết". Mitsuya lại nói.

"Não của nó mạnh hơn cả lũ ngoài kia cộng dồn lại". Kazutora gật gù.

Baji gạt tay Michio ra. Anh kéo cậu đứng bên cạnh mình. Tất cả đều quay lưng ra cửa ra vào.

"Để bọn anh cho nhóc thấy, Toman mạnh đến mức nào!". Mikey kiêu ngạo hét lớn.

"Còn tao?". Hanma chỉ vào mình.

"Mày là tử thần còn gì? Vung lưỡi hái của mình lên đi". Chifuyu nắm chắc gậy sắt trong tay.

"Lên nào!". Mikey hét lớn.

Michio lần đầu tiên được thấy một băng đảng như Toman. Bọn họ thực sự sát cánh bên nhau. Giống như giữa họ đều có một sợi dây vô hình gắn kết tất cả. Giống như một gia đình vậy. Chifuyu cũng chẳng phải một người yếu như bề ngoài của cậu. Sau lưng Baji là Chifuyu, sau lưng cậu cũng chỉ có anh. Bọn họ tin tưởng nhau đến mức giao vị trí phía sau của mình cho đối phương. Sự gắn kết này, làm sao mà họ có được vậy.


"Chết tiệt!". Kama đứng dậy từ dưới đất. Gã cầm gậy sắt lên, cũng muốn tham chiến, lại bị một đấm của Michio cản lại.

"Kết thúc rồi, Kama-san. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nhưng tôi vừa nhận ra rằng gia đình thực sự là như thế nào rồi".

Tiếng còi cảnh sát đập mạnh vào thính giác tất cả những người ở đây. Naoto bước xuống xe, đi đến chào hỏi bọn Mikey một câu, rồi áp giải Kama rời đi. Cả đám nằm đè lên nhau dưới đất, mệt đến mức không muốn đứng dậy.

"Mặt trời mọc chưa?". Pa hỏi.

"Chưa đâu". Mitsuya lười nhác trả lời.

"Vậy ngủ một giấc đi. Chốc về sau".

"Bọn nó ngủ rồi". Kazutora liếc mắt nhìn sang Chifuyu cùng Baji đã nắm tay nhau ngủ từ bao giờ.

Michio nhìn họ nằm dài dưới đất, cũng đi đến.

"Qua đây, ngủ luôn đi". Kazutora lại gọi. Gọi xong cũng như xong việc lăn ra ngủ ngay lập tức.

Michio nằm xuống bên cạnh Chifuyu, nhìn cậu ngửa người thoải mái nhắm mắt, liền vươn tay ra nắm nhẹ ngón trỏ của cậu. Michio cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Trận chiến giữa Toman và Ravens ngày hôm đó, Ravens thua. Toman lại mở rộng thêm địa bàn sang Saitama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro