Ngoại truyện 8: Lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi Chifuyu mới có một ngày ngủ nướng đến tận 10 giờ sáng. Việc đầu tiên khi mở mắt ra là mò tay sang bên cạnh. Nhận thấy không có người, cậu mới mở mắt nhìn sang một cái. Mà tầm nhìn của mình rất nhanh bị ngăn cản bởi một tờ giấy nhớ nào đó.

Chifuyu đưa tay lên lật nó lại để nhìn.

"Anh nấu bữa sáng rồi, nhớ hâm nóng lại rồi ăn(=3=)"

Chifuyu bật cười một tiếng. Cậu vùi mặt vào gối giữ chặt tờ giấy nhớ trong lòng. Chifuyu đem nó dán lên tủ lạnh, lại đem đồ ăn Baji làm hâm nóng lại. Ăn xong bữa sáng muộn của mình, cậu mới rời khỏi nhà đến cửa hàng.

Vừa mới đến nơi, Michio đã chạy tới trước mặt, lo lắng hỏi han.

"Sao sáng anh không đi làm?".

Chifuyu tròn mắt nhìn cậu ta. "Hả? Tôi ngủ quên".

Baji cũng từ đâu đi đến, kéo Chifuyu vào lòng mình, rất tự nhiên cúi xuống hôn cậu. Vài vị khách còn đang mua đồ cũng phải đỏ mặt nhìn sang.

"Hôn chào buổi sáng". Baji cười gian nhìn Chifuyu đang đỏ mặt chạy đi. Anh đánh mắt nhìn sang Michio một cái, vẫn như cũ vênh mặt nói. "Vợ tao".

"Tôi không mù". Michio khó chịu nói.

Và một ngày làm việc của Chifuyu với hai cái đuôi bám theo sau lại tiếp tục. Hôm nay cửa hàng đón thêm vài thú cưng mới. Chú vẹt lắm miệng hay lật tẩy của chúng ta có thêm một người bạn. Cả hai rất nhanh thân thiết với nhau, còn cùng nhau trêu tức nhân viên cửa hàng.

Chifuyu để cho Michio tự mình dọn chuồng rồi đặt mèo nhỏ vào. Tiếc rằng nó chẳng ngoan ngoãn chút nào, lại cào lên tay Michio vài cái rồi cong chân chạy mất.

Chifuyu phản ứng nhanh nhất đuổi theo nó. Mà đứa nhóc này lại may mắn được vị khách tiếp theo bước vào giải thoát. Nó lập tức chạy ra khỏi cửa hàng.

Chifuyu vừa phải tránh người vừa phải quan sát đứa nhóc nhanh nhẹn này. Cậu nhìn nó cứ thế băng qua đường mà không thèm tránh xe.

"Xin lỗi!". Chifuyu chẳng còn quan tâm đến việc va phải ai trên đường, trong tầm mắt chỉ có chú mèo nhỏ đang hoảng loạn giữa đường. Cậu chạy vội tới ôm nó lên.

"Chifuyu!". Baji nhìn cậu cứ thế chạy tới trước đầu xe, đưa tay gạt hết người đi đường ra. Michio đã chạy hẳn ra ngoài đường khi thấy Chifuyu cúi người nhấc chú mèo lên. Cả hai đều lao tới ôm cậu tránh sang một bên. Ba người ngay sau đó ngã xuống mặt đường. Tiếng xe ô tô con phanh gấp là thứ duy nhất vang lại bên tai Chifuyu.

Cậu mở mắt nhìn xuống lòng mình. Mèo con không thấy đâu, chỉ thấy hai cánh tay đang giữ chắc người cậu. Chifuyu liền không suy nghĩ gạt tay hai người ra, ngồi dậy tìm chú mèo nhỏ. Nó đang nằm bám chắc lấy chân Chifuyu. Lúc này cậu mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

"Em/Anh bị ngốc à?!". Chifuyu đồng loạt nghe thấy cả hai tiếng mắng hai bên tai. Cậu giật nảy mình thấy Baji và Michio đều tức giận quát mình.

"Nhưng mèo—". Chifuyu chỉ xuống chú mèo nhỏ cũng vì giọng nói của hai người mà giật mình.

"Kể cả!". Cả hai lại cùng đồng thanh quát.

"Bọn mày thôi đi". Kazutora đưa tay kéo Chifuyu dậy. "Mà cũng nguy hiểm quá đấy. Mày cứ thế lao đầu ra trước ô tô".

"Tao vội quá thôi". Cậu nhỏ giọng trả lời.

Chifuyu ôm mèo trên tay. Cậu đi đến cúi đầu xin lỗi vị tài xế kia rồi mới trở về cửa hàng. Bước đi nhanh đến nỗi gần như là chạy rồi. Bởi Baji cứ liên tục phóng ánh mắt tức giận nhìn cậu.

Phải đợi đến khi lo toan cho tụi thú cưng xong, Chifuyu mới tính đến chuyện làm Baji nguôi giận.

"Baji-san". Chifuyu nhỏ giọng vùi mặt mình vào lưng anh. "Em xin lỗi".

"Hửm? Em thấy mình có lỗi sao?". Baji lớn giọng nói.

"Em biết lỗi rồi mà. Đừng giận em nữa". Chifuyu vòng tay qua ôm lấy anh. "Chân em đau". Thực chất là cậu có đau đâu. Chỉ là bị xước một chút thôi.

Thế là Baji lập tức quay ra sau. Anh vòng tay bế cậu lên. Vừa đặt cậu xuống ghế vừa nói. "Tối nay phạt em sau". Hại Chifuyu đỏ mặt đưa tay lên che hờ tầm nhìn của mình. Cậu thấy Baji xử lý vết thương cho mình, miệng cười không nhịn được.

"Keisuke".

Baji khựng người nhìn Chifuyu. Anh thấy cậu vươn người tới hôn môi mình.

"Nhà có mỗi một bảo bối. Bảo bối giận rồi em biết làm sao được bây giờ".

Baji liền nắm gáy cậu giữ cho nụ hôn mạnh bạo của anh sâu hơn. Anh cắn mạnh lên môi dưới Chifuyu, khiến cậu khẽ rụt người. Baji đưa tay lên búng trán cậu. "Sẽ không có lần sau đâu".

Chifuyu chóng tay dưới cằm, khẽ nghiêng đầu. Cậu cười nhẹ đưa lưỡi ra liếm vệt máu bên môi. "Vâng".

Baji đỏ mặt nhìn cậu cứ thế khiêu gợi mình. Mà không riêng gì Baji đâu. Đến cả Michio ở đằng xa cũng ngẩn người nhìn cậu mãi. Nhưng khuôn mặt cậu ta trầm xuống hẳn khi nhìn thấy người đàn ông bên đối diện đường. Có vẻ thời gian của cậu ta không còn nhiều nữa rồi.

Buổi tối hôm đó, Michio đã nhanh chân bước đến nơi ở của Mikey cùng Draken. Bọn họ mở cửa hàng xe motor, thế nên ở ngay trên tầng hai. Michio chẳng khó khăn gì để leo lên cửa sổ. Cậu ta thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, liền đưa mắt nhìn qua khe hở rèm. Cậu ta lập tức đỏ mặt trở lại vị trí cũ.

Draken nâng eo Mikey lên, không hề báo trước đâm mạnh vào. Cậu ta cong lưng đón nhận nó, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt vùi sâu vào gối. Cả cơ thể đều đã nhễ nhại mồ hôi. Dưới đất đều là quần áo của cả hai, cùng với những chiếc áo mưa đã qua sử dụng.

Draken nâng người cậu lên, vừa đẩy người vừa cắn mạnh vào vai cậu. Tay đưa ra trước nắm tính khí của Mikey khẽ vuốt.

"Ken...chin...nhanh...nhanh hơn".

"Tuân lệnh". Draken ôm chặt người cậu, theo lệnh tổng trưởng mà ra vào với tốc độ nhanh hơn. Mikey ngửa cổ nắm chặt mái tóc đã nhuộm đen của Draken. Miệng không thể ngậm lại vì thiếu khí.

"Ahh...Ken...ahh...ahh...ahh".

Draken xoay người cậu lại. Anh để Mikey vòng tay qua cổ mình, say đắm dây dưa môi lưỡi. Nước bọt liên tục tràn ra khỏi miệng. Draken nắm eo cậu nhấc lên hạ xuống liên tục, cảm nhận bên dưới đang được kẹp chặt.

"Manjirou...thoải mái không?". Draken khẽ nói vào tai cậu.

"C...có...ahh...ahh...vào trong... bắn vào trong đi".

Draken đặt cậu nằm xuống giường. Anh gấp rút đâm tới, khiến Mikey chẳng thể thở nổi. Hai tay hai chân ôm chặt người Draken. Cậu cảm nhận dòng dịch ấm nóng đang lấp đầy bên trong mình, liền rùng mình cong lưng đón nhận khoái cảm. Tính khí của bản thân cũng vì thế mà bắn ra.

Draken gục đầu lên vai cậu thở dốc. Anh hôn chụt một cái lên vai cậu. "Tao rửa giúp mày".

Mikey không trả lời. Cậu cứ như vậy ôm chặt người Draken để anh mang đi. Bên ngoài cửa sổ, Michio ngại đến không thể ngại hơn được nữa. Cậu ta đưa tay áo lên chặn máu mũi. Mà vấn đề lại nằm ở chỗ bên tai là tiếng của Mikey, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh Chifuyu, làm cậu khó chịu với bản thân không thôi.

"Anh ấy kết hôn rồi. Tỉnh táo lại đi Michio". Cậu ta không ngừng lẩm bẩm, nhắm chặt mắt cố gắng tĩnh tâm lại. Nhưng trong đầu liên tục hiện lên chiếc cổ trắng trẻo của Chifuyu cùng gương mặt ngượng ngùng của cậu.

Để tự đánh lạc hướng bản thân, Michio nghĩ đến Kama, kẻ cứu cậu ta khỏi đám cháy, dạy cậu ta cách đánh nhau, cách di chuyển, cách trở thành một kẻ giết người trong bóng tối. Gã sẽ giết Chifuyu, nến như tối nay cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ.

Phải đến một lúc lâu sau, đèn trong phòng mới tắt. Michio vội né người khi thấy cửa kính bên cạnh được mở ra để gió trời tràn vào phòng.

"Ken-chin, Ken-chin, mau lại đây". Mikey vỗ vỗ đến vị trí bên cạnh mình.

Michio kinh ngạc khi nghe được giọng trẻ con của Mikey. Bình thường nhìn đâu cũng chỉ thấy một Mikey bất bại, giờ mới nhận thấy hoá ra ở bên cạnh Draken lại biến thành một người trẻ con như vậy.

Michio chờ thêm một chút nữa. Cậu ta nhẹ nhàng trèo vào trong phòng. Bàn tay lưỡng lự đưa súng lên đầu Mikey. Nếu cậu ta nổ súng, Chifuyu sẽ mất đi một người bạn, đồng nghĩa với việc Michio sẽ phải nhìn gương mặt buồn rầu của Chifuyu.

Michio buông lỏng tay hạ súng xuống. Cậu ta không biết nên làm gì lúc này. Mà ngay cái lúc đôi mắt đó nhắm lại, tiếng phật chăn đã khiến Michio giật mình. Cậu ta bàng hoàng nhìn tấm chăn đang bay đến người mình, liền nâng súng lên. Mà còn chưa kịp làm gì, cổ tay đã đau điếng. Khẩu súng bay đến góc phòng.

Michio vô vọng, chỉ có thể để bọn họ vật người ném xuống sàn. Draken đè lên người cậu ta. Mikey lại ở một bên bật đèn lên.

"Đừng bật". Michio nói. "Có người theo dõi".

Mikey liền dừng tay. Cậu nhíu mày. "Michio?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro